Chương 29: Thay đổi xưng hô

23.1K 732 169
                                    


Hắn sợ cậu để đầu ướt lạnh nên cố gắng tắm nhanh nhảu rồi đi ra ngoài. Trên cổ vẫn choàng theo cái khăn lau tóc, lấy chiếc máy sấy rồi đi lại cạnh giường đứng sấy tóc cho JungKook.

- "Lạnh không? Để anh lấy thêm áo cho em"

- "Không cần đâu. Mà sấy qua thôi còn xuống ăn, đói rồi"

- "Tự dưng nói trống không thế?"

- "Tôi đói rồi"

- "Ngồi yên, sắp xong rồi" -hắn lại vò vò mái tóc, di chuyển máy sấy để da đầu cậu không bị quá nóng.

Bức tranh tình cảm thật hạnh phúc a. Cứ mãi như vậy thì thật tốt!

...........................

- "Chị dọn đồ ăn đi" -hắn nói với chị Lee.

- "Có ngay đây, đợi chị chút"

Hắn vỗ vỗ vào ghế ra hiệu cho JungKook ngồi cạnh hắn. Cậu không nói gì chỉ đi lại ngồi thôi.

Vài phút sau thì tất cả đồ ăn đã được bày biện ra bàn. Cậu thật sự rất đói, chỉ muốn nhanh chóng nhét tất cả đống này vào bụng thôi.

- "JungKook, của em đây"

Mặt cậu méo mó khó coi nhìn hắn. Tại sao lại đưa cậu sữa chuối chứ? Cậu là đã quên mất chuyện hồi chiều tối rồi.

- "Bữa tối của em đấy, uống đi, còn mấy thùng kìa uống cho no"

- "Đùa tôi à? Tại sao lại uống sữa"

- "Em không nhớ chuyện vừa nãy à, ai khẳng định sẽ uống sữa thay cơm"

Cái tên này chỉ được cái nhớ dai, thù dai, vậy mà cũng không thương xót cậu, nỡ lòng nào chỉ cho bụng đói này uống sữa cơ chứ. Sao mà cậu chịu được, rồi mấy món này lại rất ngon, đặc biệt nhiều hơn mọi khi vì chị Lee cố tình làm để mừng Kim TaeHyung về nhà.

- "TaeHyung à" -bắt đầu giở giọng mè nheo.

- "Chị Lee hôm nay nấu ngon thật, cái đùi gà này chắc phải ngon lắm đây" -hắn cố tình ca ngợi đồ ăn để trêu ngươi cậu chứ bình thường có bao giờ mở miệng ra khen như vậy đâu.

- "Cho tôi" -cậu mặt dày đưa bát ra.

- "Không được, sữa đây, anh chọc ống hút cho em nhé" -còn gia bộ ga lăng, quan tâm nữa, tức chết cậu.

- "Hức...anh ăn cho hết đi...không cần" -xin không được cậu liền chuyển sang khóc ăn vạ. Bé đói lắm rồi, chỉ tìm cách để được ăn thôi!

Thấy cậu khóc hắn vừa buồn cười vừa thương, nhưng không dỗ luôn mà để cậu khóc thêm một lúc nữa cho chừa đi.

Thấy hắn như vậy cậu như mấy đứa trẻ con muốn được người lớn dỗ ngọt liền khóc to hơn. Hắn vẫn ăn bình thường, nhưng đang phải nhịn cười, nhóc này đáng yêu quá rồi đấy!

- "Nín mau!" -hắn nhanh chóng vào vai người lớn, nạt 'đứa trẻ' kia để nó nín khóc.

Cậu giật mình mở to mắt nhìn hắn rồi lại tiếp tục nức nở.

- "Hức...quá đáng"

TaHyung lúc này không nhịn được nữa phì cười, trong lòng lại xót xa nhìn đôi mắt, chiếc mũi, gò má ửng hồng của cậu, với tay lấy giấy lau nước mắt, nước mũi tèm lem trên mặt nhỏ.

Người Tình Cũ |TaeKook|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ