Chương 41: IX (May rủi)

10.2K 446 14
                                    

Do SunKyung -từng là bạn rất thân của TaeHyung khi cả hai bắt đầu tham gia vào thế giới ngầm. Cả hai tương trợ, nâng đỡ, dựa dẫm vào nhau để có được ngày hôm nay. Và chú ý một chút, cái thế giới ngầm họ tham gia vào không phải cái thế giới phạm pháp, buôn lậu, trái đạo đức,... Mà đơn giản chỉ là một thế giới kinh doanh, quan hệ ngầm, là phần chìm của một tảng băng nổi thôi. Có thể tự xây dựng một hình tượng, một địa vị tốt ở đây thì công việc trên bề nổi sẽ rất thuận lợi và chắc chắn.

Thế nhưng năm đó bạn hắn lại thay lòng đổi dạ quay sang đố kị, ganh ghét hắn dù hắn muốn cùng nhau ngồi lại nói chuyện cũng không được. Mà tên này còn có tiền sử bị động kinh thế nên việc nó có thể kiểm soát những gì nó đang làm hay không quả thực cũng không ai biết. Có khi ngay cả bản thân nó cũng chăng biết được nó đang làm cái gì.

Năm đó nó thất bại, nó vấp ngã còn Kim TaeHyung lại thành công cũng do phần nào vì gia thế của gia đình Kim rất lớn. Rơi vào thất vọng, tuyệt vọng, không đủ ban lĩnh để đứng dậy vì thế nó tự hủy hoại bản thân theo cái hướng xấu thế này. Kể ra nó có thể bình tĩnh và mở lời chia sẻ muốn Kim TaeHyung giúp đỡ là chắc chắn hắn sẽ giúp nó hai chân hai tay. Tất cả đã muộn, thành ra như ngày hôm nay, hắn cũng thật chẳng thể hiểu rõ ràng mọi chuyện.

Trong suốt mấy năm qua Do SunKyung cũng đã rất nhiều lần với rất nhiều hình thức khác nhau mà làm phiền hắn, làm ảnh hưởng tới công việc của hắn còn năm lần bảy lượt thuê người làm hại hắn. Nhưng mà TaeHyung cũng chẳng nghĩ được người bạn đó lại đoạn tình đoạn nghĩa đến mức này. Bây giờ chính mắt mình nhìn được người trước mặt thì đã sáng mắt ra.

SunKyung không bước sang con tàu này mà chỉ đứng trên mũi tàu của nó. Khoảng cách không gần cũng không xa đủ để nghe thấy tiếng của nhau và nhìn thấy nhau.

- "Lại gặp nhau rồi, Kim TaeHyung!"

- "Không ngờ lại là mày, tốn sức như thế chỉ để giết tao thôi à?"

- "Đừng phí công chọc điên tao làm gì, ngậm miệng lại có khi tao sẽ cho mày một cái chết nhẹ nhàng hơn!"

- "Vội thế, mới gặp đã muốn giết luôn sao" -hắn chẳng có vẻ gì sợ hãi hay lo lắng.

- "Chứ mày muốn ăn nốt bữa cơm cuối cùng hay uống cùng nhau ly rượu cuối cùng à?" -nó bỡn cợt nói.

Hắn đang cố gắng kéo dài thời gian để người bên hắn có thể đột nhập vào tàu, cứu con tin ra mà không bị phát hiện. Họ hành động trong im lặng, được màn đêm ủng hộ nên bên đuôi tàu càng thêm kín đáo. Những tên thuộc hạ phía đó lần lượt bị đánh hạ, những phát trí mạng, gục ngay khi bọn chúng còn chưa kịp thốt lên tiếng động nào.

- "Do SunKyung, tao sẽ nhân từ mà cho mày một cơ hội cuối cùng để dừng lại tất cả mọi chuyện"

- "Hahahaha...Nực cười, đến nước này rồi mà mày vẫn còn ra vẻ hơn thua với tao sao? Nhìn đi, xung quanh đây tất cả đều là người của tao. Hôm nay mày có chín cái mạng cũng không thể thoát được!"

- "Vậy sao?"

Những con tàu được cho là của Do SunKyung đang bao vây xung quanh tàu có Kim TaeHyung. Nhưng chúng nó đâu biết tất cả đều đã bị người bên hắn đột nhập vào rồi. Hắn đeo khuyên tai, nhưng lại là một chiếc khuyên tai đặc biệt, là vật để liên lạc với lực lượng của bố mình. Vì thế khi nghe được tin hoàn thành việc đột nhập, bên lông mày hắn lại nghếch lên một cái, hắn có phần ngạc nhiên vì tốc độ và kĩ năng của họ.

Người Tình Cũ |TaeKook|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ