Chương 45: "Anh về rồi, em đừng khóc!"

18K 638 78
                                    


Cậu đang ngủ thì bị JungHan lay dậy. Nó còn đang có bộ dạng gấp gáp, không hiểu định bày trò gì nữa đây.

Nhìn sang đồng hồ để cạnh giường nhìn số giờ mà chỉ muốn băm thằng em mình thật nhuyễn ra rồi đem nấu canh mới hả dạ.

- "Yaa!!...mới 5 giờ kém không định để ai ngủ à? Điên khùng gì thì cũng đừng lôi anh mày vào!!" -gì chứ chọc JungKook lúc cậu đang ngủ là cậu cọc lắm, may cho nó cậu không chửi mắng ầm ĩ vì sợ chú dì bị tỉnh giấc.

- "Muốn rủ anh ra biển ngắm bình minh. Bây giờ đi mới kịp"

- "Buồn ngủ lắm, đi mình đi"

- "Ơ kìa, năn nỉ mà, dậy đi, mấy khi về đây...hyungggg~"

- "Bị cái gì vậy?! Anh bảo không đi rồi!"

- "Hyung không thương em à?"

- "Eo ôi, sao mày sến thế hả em?"

- "Thế như nào, anh có dậy để đi không?"

Cậu bật dậy rồi đẩy người nó sang một bên.

- "Tránh ra" -JungKook vào vệ sinh cá nhân và thay đồ.

- "Nhanh lên nha, không cần mặc đẹp đâu, lâu la là toi luôn cái bình minh đấy"

- "Rồi rồi. Đợi chút!"

..............

Hôm nay tự dưng nó đòi lái xe thay cậu. Nó có bằng lái đoàng hoàng rồi nhé, chẳng qua nó lười nên toàn để cậu phải lái xe thôi.

- "Được không đó?!"

- "Anh lên đi, đừng nghi ngờ em như vậy chứ"

- "Tạm tin"

JungKook cứ thắc mắc vì sao tên này lại tự nhiên hứng thú với chuyện đi ngắm bình minh như vậy. Nhưng cũng không hỏi nhiều, chỉ nghĩ chắc nó nhớ nhà muốn ngắm nhìn nhiều một chút trước khi phải về lại bên Đức thôi.

Đến nơi là 5 giờ 30 phút sáng. Trời vẫn chưa sáng hẳn, nó bảo cậu ra bờ biển trước đi, đê nó đi cất xe rồi ra sau. JungKook nghe vậy thì cũng một mình đi ra biển trước.

Nhìn cảnh biển êm dịu ấy làm cậu lại thấy nhớ người đó rất nhiều. Thoáng cái đã ngót nghét 7 tháng rồi cậu không được nhìn thấy hắn, tính cả thời gian hắn bắt đầu đi công tác.

Nghĩ lại thấy tủi thân, từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ, bây giờ lớn rồi tìm được một người yêu thương mình thật lòng mà ông trời cũng cướp đi mất. Cậu đang cố gắng sống tốt, sống vui vẻ như những gì TaeHyung viết trong bức thư cuối cùng. Nhưng hắn ở trên đó có biết được rằng JungKook không có hắn bên cạnh thì chẳng thể nào hạnh phúc được.

Đứng trước biển cả mênh mông cư nhiên con người lại có thật nhiều tâm trạng trong lòng. JungKook đã rơi nước mắt khi suy nghĩ về hắn và cuộc sống của bản thân mình.

Cậu muốn hét thật to, thật to tên của hắn ngay lúc này....hét cho hắn nghe thấy mà trở về với cậu, hắn đi lâu quá rồi!

- "KIM TAEHYUNGG!...EM NHỚ ANH"

...

- "JungKook à..."

Người Tình Cũ |TaeKook|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ