Dặn dò vài thứ rồi Diêm Vương lão gia cũng biến mất. Còn lại cô một mình. Ây da, chắc cô phải đi ra ngoài hít thở không khí một lát mới được. Cô bước ra khỏi phòng đi dạo. Mọi gia nhân trong nhà nhìn cô với ánh mắt khinh thường nhưng mà cô mặc kệ nha.- Ây da, phế vật như cô mà cũng dám ra ngoài sao?
Một giọng chanh chua cất lên ở đằng sau khiến cô quay lại nhìn. Uầy là muội muội cô, tứ tiểu thư, Phạm Gia Nhi. Nhìn bộ dạng là đang muốn gây chuyện với cô sao?
- Ừm, tỉ là phế vật chứ không phải là người tàn phế.
Cô cười đáp lại. Phế vật vẫn có tay chân đàng hoàng nha. Phạm Gia Nhi nhìn thấy khuôn mặt cô thì ngạc nhiên. Vết sẹo trên mặt đâu rồi? Nhưng không có vết sẹo thì ả rất đẹp. Phạm Gia Nhi trong mắt hiện lên những tia ghen tị, ác độc. Cô nhìn rõ lắm lắm nha. Nhưng mà cô có gì để mà ghen tị cơ chứ. Cô hiện giờ là phế vật nha, mắc bệnh ngu ngốc, còn xấu xí có gì đáng để ghen tị đâu. Chẳng qua cô mà chịu khó tu luyện thì đúng là cô ta sẽ rất ghen tị nha.
- Nếu ta mà là ngươi thì đã chết từ lâu vì nhục rồi.
Ả hung hăng nói tiếp, có đẹp thì vẫn là phế vật mà thôi. Ả chính là người có thiên phú tốt. Năm nay ả chỉ vừa tròn 17 tuổi nhưng mà đã là nhị đẳng ma pháp sư rồi.
- Đáng tiếc muội không phải là tỉ.
Cô cười đáp lễ, bây giờ muốn vũ nhục cô thì khó hơn lên trời bởi vì cô không phải là Phạm Hà Băng kia. Phạm Gia Nhi nghe cô nói xong thì ngạc nhiên, từ lúc nào miệng lưỡi cô lại sắc bén đến như vậy hơn nữa trông không có gì là sợ hãi nhút nhát như mọi lần. Cô nói xong câu đó cũng bỏ về, cô không dư hơi để mà nói chuyện với cái lũ não tàn này. Cô cứ đi về mặc cho Phạm Gia Nhi kia không ngừng chửi bới ở phía sau.
Vừa vào phòng, cô đã nhớ tới một vấn đề đó chính là cô cần phải kiếm tiền. Nếu không có tiền sớm muộn gì cô cũng sẽ chết đói. Gia nhân trong nhà cùng lắm 1 ngày mới tới đây đưa đồ ăn mà đưa đồ ăn thì toàn là đồ thừa, hư hỏng. Ăn vào cũng ói ra như không. Lúc nãy Diêm Vương lão gia có nói ở đây đan dược rất được coi trọng và vô cùng đắt giá nhưng cũng tùy vào loại đan. Đan càng quý, bán càng được nhiều tiền. Vậy cô luyện đan đem bán.
Cô ngồi xuống đất tụ khí lại, Diêm Vương nói cô rất dễ thăng cấp. Trên vai trái của cô có một kí hiệu hình đóa hoa tuyết liên cô thăng cấp đóa hoa sẽ tăng thêm một màu chừng nào đầy đủ năm màu cô sẽ trở thành Đan Thần. Được nửa ngày trời cô cảm thấy cơ thể thay đổi liền xem vai trái. Cô không khỏi bất ngờ vậy mà đóa hoa tuyết liên đã có 3 màu cô đã trở thành Đan Sư Cấp 3 rồi? Lão Diêm Vương nói luyện đan rất khó thăng cấp có người tốn tới 10 năm chỉ để tăng từ đan sư cấp 1 thành cấp 2. Chắc là có gì đó không bình thường. Cô phải hỏi Diêm Vương lão gia mới được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nữ phụ ra tay, kết thúc biến đổi
RandomTruyện này mình thấy hay nhưng không biết sao truyện này bị xoá mà nơi máy mình còn nên đăng lại mong nếu bạn tác giả của truyện này có thấy thì vào nhắn với mình nếu bạn không muốn mình đăng bộ truyện này nha Nguồn: _veiiveii._ (@PheVat)