Thái Tử Kết Giao

7 0 0
                                    


Ông lão cẩn thận cất đi những lọ đan dược rồi nói:

- Tất cả số đan dược này, tại hạ đều mua. Tiền lát nữa sẽ có người đem tới cho công tử.

- Được.

Cô gật nhẹ đầu.

- Còn một việc. Tại hạ họ Văn tên Chính.

- Tại hạ tên Vân Trung Liệt.

Cô nhất thời nghĩ ra tên giả cho mình.

- Vậy Vân công tử có muốn hợp tác làm ăn với Vân Phong La không?

- Ông có thể nói rõ hơn không?

- Vân Phong La của chúng tôi có chi nhánh trên toàn đại lục. Nếu như công tử ưng ý thì có thể hợp tác với chúng tôi. Những loại đan dược vừa rồi giá thành vô cùng cao. Công tử có thể luyện đan vậy mỗi lần chúng tôi cần loại đan dược gì, công tử sẽ luyện ra đan dược đó đưa cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ trả giá tiền phù hợp cho công tử. Ý công tử thế nào?

- Thành giao.

Cô uống một ngụm trà rồi nói. Đối với chuyện này cô không có thiệt hại gì. Cô cũng đang thiếu tiền nên chuyện này khá hời. Làm như vậy cô cũng sẽ biết nhiều hơn về đan dược mà.

- Vậy làm cách nào để tại hạ có thể liên lạc với công tử?

Ông lão vui mừng, được hợp tác với cường giả, chủ nhân chắc chắn sẽ rất vui.

- Không cần, tại hạ sẽ thường xuyên lui tới đây. Giờ thì cáo từ.

Cô đứng dậy.

- Để tại hạ đưa các hạ xuống lầu.

Cô đi xuống lầu. Một người trong tiệm bước tới đưa tiền cho cô. Cô cầm lấy rồi đi về. Mọi người trên phố lại một lần nữa ngoái nhìn cô. Yêu nghiệt! Đây chính là nhận xét của mọi người về cô.

Ông cụ vừa tiễn cô xong chuẩn bị đi vào thì nhìn thấy thái tử từ xa bước tới. Hôm nay là ngày gì mà lão phải tiếp tới 2 đại nhân vật vậy a! Khí thế của công tử vừa nãy đã là muốn bức chết lão rồi còn thêm cái người lạnh như băng sơn nghìn năm này nữa. Chắc lão chết sớm mất. Vị thái tử kia từ xa đi tới. Dung mạo hắn đẹp như người ở trong tranh vậy. Mái tóc đen dài ngang vai, đôi mắt xám tro ma mị. Hắn chính là đứa con quý giá của tạo hóa. Ông cụ nhìn thái tử rồi đánh giá với cô. Nếu như thái tử là đứa con quý giá của tạo hóa thì cô chắc chắn là tuyệt phẩm quý giá nhất của tạo hóa. Thái tử năm nay 19 tuổi, là triệu hồi sư. Người này cũng là người có thiên phú tuyệt vời, là triệu hồi sư Vương giai. Thấy thái tử tới rất gần ông mới thôi nghĩ ngợi đi tới mở lời chào:

- Thái tử, người cần gì?

Thái tử đi vào trong tiệm đi thẳng lên lầu, mặt giữ nguyên vẻ không cảm xúc. Nhưng mà như vậy cũng đủ để người ta mê mẩn rồi. Bước tới bàn trà hắn ngồi xuống thấy chén trà còn chút nước mới mở miệng hỏi:

Nữ phụ ra tay, kết thúc biến đổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ