Cảnh Cáo Bạch Liên Hoa

17 0 0
                                    


Chương này tặng cho bạn @ThaLNguy123 vì là người comment đầu tiên ở chương trước.

Cảm ơn mọi người vì những lời quan tâm sức khỏe nha.

Au sẽ có quà hậu tạ cho mọi người khi cuốn truyện này đến hồi kết thúc.

^-^

Chúc mọi người một ngày tốt lành.

---------------------------------------------

Văn Khuynh Giao nghe cô nói phải đền bù thì xa xẩm mặt mày, có bán cả nhà ả cũng chưa chắc có thể đền nổi cái ấm trà này. Ả giương mắt lên nhìn 9 tên nam nhân phía sau cô hi vọng sẽ được ai đó cứu.

- Có chuyện gì vậy?

Đúng lúc này có 1 giọng nói vang lên thu hút sự chú ý của mọi người. Đó là Hoàng Phụng Lâm và Quân Mạc Băng.

- À, chỉ là ấm trà được tặng bị bể thôi mà.

Cô nói thản nhiên nhưng mà Hoàng Phụng Lâm lại không thản nhiên, ấm trà hắn yêu quý tặng cho Băng nhi được mấy ngày lại bị nữ nhân giả tạo này làm bể. Đúng là chán sống mà!!! Hắn đi cùng với Quân Mạc Băng tới chỗ cô rồi đứng bên cạnh, dùng ánh mắt như muốn giết người nhìn ả.

- Ai dám đả thương con gái của ta?!

Lúc này một giọng nói khác lại vang lên nhưng mang theo ngữ khí tức giận, giọng hơi khàn của người lớn tuổi. Cô nhìn sang đó là một lão già tầm 60 tuổi, khuôn mặt đang méo mó vì tức giận. Ây cha, hình như là cha của bạch liên hoa này nhỉ? Thông tin cũng nhanh thật. Cũng hay tiện cô đòi nợ. Cô nở một nụ cười nửa miệng khiến người ta lạnh sống lưng rồi đi thẳng tới chỗ lão ta hỏi:

- Cho hỏi, vị khách quan đây là phụ thân của Văn tiểu thư sao?

- Đúng vậy. Là kẻ nào dám làm Giao nhi của ta khóc?

Lão ta lườm cô khẽ hừ lạnh chỉ là một vũ cơ nhỏ bé cũng dám nói chuyện với ông ta.

- Vậy thật xin lỗi. Văn tiểu thư đây tới tửu lâu lại không khéo tay làm bể mất ấm trà thượng hạng của Thanh Mộng lâu. Không biết Văn gia có định đền bù?

Giọng cô lúc này thật lạnh, lại dám coi thường cô? Cô sẽ phá nát Văn gia cho mà xem.

- Làm gì có chuyện đó! Các ngươi nhất định là vu oan giáng họa, chỉ là một tửu lâu nhỏ bé lại dám bắt Văn gia đền bù. Các ngươi là muốn dẹp tiệm rồi phải không?!

- Lão ta trừng lớn mắt nhìn cô.

- Hóa ra chủ nhân Văn gia lại không biết cách nhìn sự việc đến như vậy.

Nữ phụ ra tay, kết thúc biến đổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ