Chương 71:

6 0 0
                                    


Phạm Hà Băng cầm lấy con dao nhẹ nhàng vuốt vào mặt của ả, một vết cắt hoàn hảo đc tạo nên. Vết cắt không sâu chỉ đủ để tạo sẹo nhưng đã khiến ả kêu lên kêu xuống. Không dừng ở đấy nàng tạo vết cắt ở khắp nơi đường dài đường ngắn.

- Ngươi cảm thấy như thế nào rồi? Phạm Gia Nhi?

- Ngươi! Ả tiện nhân khốn nạn.

- Ta?

Nàng khẽ cười nhạt một cái. Đứng thẳng người lên búng tay một cái Phạm Gia Nhi như không còn xuất hiện trên đại lục này.

Nàng hướng mọi người cất giọng trong trẻo lạnh lùng mang theo khí thế bức người:

- Ta trước đây chưa từng ăn chay. Kẻ nào thích nối bước nàng ta thì cứ việc. Ta không phải là dạng người dễ bị chà đạp, ta chỉ thích ăn miếng trả miếng. Còn bất cứ kẻ nào muốn giống nàng ta không?

Cả một không khí im lặng đến đáng sợ bao trùm khắp cả không gian. Phạm Hà Băng nở một nụ cười mỉm. Bước đến chỗ 11 nam nhân một lần nữa búng tay cả kết giới tan biến. Nàng hướng họ nói một câu:

- Đi. Đây không đủ trình độ dạy các ngươi học.

- Phạm Hà Băng, ngươi đừng có ngạo mạn!!!

Nàng quay lưng lại thấy mấy lão thầy cùng lão viện trưởng đứng dậy thét lớn. Mỉm cười phất tay áo một cái bọn họ bay ra xa.

- Các ngươi đủ trình để ngăn cản ta sao? Còn thích sống thì chớ có cản đường bổn tôn!

---------

Nữ phụ ra tay, kết thúc biến đổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ