Hoàng Cung Và Những Người Còn Lại

7 0 0
                                    


Hôm nay là ngày cô tới hoàng cung biểu diễn a. Lâm Triệu Vĩ, Lãnh Hàn, Doãn Thế Tuyệt và Diệp Hy đều không có, bọn hắn hẹn gặp cô ở hoàng cung rồi. Chỉ còn hai tên Phàm Kiệt Luân và Hàn Tĩnh Thiên thôi. Cô canh tới sát giờ buổi yến tiệc bắt đầu mới xuất phát nhưng mà cô không thích đi xe ngựa, bộ đồ cô mặc lại quá nổi bật và vướng víu khi đi bộ vì thế mà trên trời xuất hiện băng lân chở 3 người bay tới hoàng cung. Cô không lôi tiểu long ra vì nó quá thu hút, cô bắt nó tu luyện trong không gian luôn rồi. Khi nào cần cô hẵng lôi nó ra vậy.

Trong hoàng cung buổi yến tiệc vừa bắt đầu và phi thường náo nhiệt vì ở đây đang có cửu đại mỹ nam tham dự buổi tiệc nha. Tất cả gia thế đều rất tốt, lại có thiên phú nghịch thiên, đều là cường giả trẻ tuổi. À còn có một đại mỹ nhân nổi tiếng - Văn Khuynh Giao khiến không ít nam nhân nhìn sái cổ. Văn Khuynh Giao diện một thân bạch y, khuôn mặt trang điểm đúng chất bạch liên hoa. Bề ngoài chính là một bạch liên hoa thuần khiết, trong sáng nhưng bên trong ai biết được đó là người như thế nào chứ? Nhưng mà cô thấy Văn Khuynh Giao đối với nhan sắc của cô quá lắm cũng chỉ được 2/10. Cô dùng tinh thần lực đánh giá một lượt tất cả mọi người.

Phụ hoàng, ta có một màn biểu diễn muốn dâng lên, hi vọng mọi người sẽ thích. Đây là màn biễu diễn đến từ Thanh Mộng lâu.

Hoàng Phụng Lâm nói.

- Là tửu lâu mới nổi tiếng gần đây sao, mau cho vào.

Hoàng thượng cười phất tay. Theo cô đánh giá là người tốt.

Từ ngoài cửa một nữ tử xinh đẹp tuyệt trần mái tóc đen dài được búi cẩn thận, tỉ mỉ cài lên vài đóa hoa trắng tinh khiết, đôi mắt xanh sâu hút như cuốn người nhìn vào trong, khuôn mặc sắc sảo không góc chết, làn da trắng hồng không tì vết. Dung mạo chỉ có thể nói bằng 4 chữ không ai sánh bằng. Từ khi cô bước vào tất cả đều im lặng vì sắc đẹp của cô.

Cô khẽ cúi người chào hỏi rồi bắt đầu màn biểu diễn của mình

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Cô khẽ cúi người chào hỏi rồi bắt đầu màn biểu diễn của mình.

(Ai muốn nghe nhạc thì vào link này nha: https://youtu.be/HfkUihmlas8 )

Giọng hát cô nhanh chóng cuốn hút được tất cả sự chú ý của mọi người. Tất cả chìm trong thưởng thức. Từng nốt nhạc, câu hát đều như có ma thuật khiến người ta không thể dứt ra được cứ mãi đắm chìm trong nó.

Bài hát kết thúc, một khoảng im lặng rồi những tiếng vỗ tay, khen ngợi vang lên không dứt. Những ánh mắt ngưỡng mộ, kinh ngạc, ghen ghét hướng về cô. Ầy ghen ghét chỉ có Phạm Gia Nhi muội muội thân ái của cô và một nữ nhân hình như tên là Văn Khuynh Giao ấy nhỉ. Bà mặc kệ, bà mệt rồi. Đó chính là tiếng lòng của nữ nhân mang vẻ bề ngoài dịu dàng, thanh nhã đang được khen ngợi không ngớt nào đó.

- Rất hay, ngươi là người của Thanh Mộng Lâu đúng không?

Hoàng thượng vỗ tay khen ngợi rồi hướng cô hỏi.

- Bẩm hoàng thượng đúng là như vậy.

Cô khẽ cúi người nói. Đùa, trước giờ cô không cúi người trước ai chỉ có người ta cúi người trước cô. Cô làm như vầy là được lắm rồi.

- Ha ha biểu diễn rất hay, trẫm ban thưởng cho các ngươi 500 vạn lượng vàng. Thế nào?

- Tạ hoàng thượng ban ân.

Cô nói tiếp không hề có ý định quỳ xuống đa tạ, hứ bà đây không để các ngươi vào mắt đâu. Hoàng thượng này có vẻ là cạn kiệt ngôn từ hay sao mà chỉ biết nói mỗi từ hay, đúng là chán chết. Cô lui xuống đi ra ngoài nơi tổ chức yến tiệc để dạo chơi. Đừng hỏi vì sao cô không về khu phố nghỉ ngơi, cô đã cất công đến hoàng cung thì phải xem xét mọi thứ chứ. Cô không sợ bị phát hiện đâu.

Đang đi dạo thì, ui da! Dạo này cô hay đụng phải người khác thế không biết, thật là muốn chửi tên trước mặt mà.Không được đang còn trong cung cô phải giữ hình tượng, phải giữ hình tượng.

- Không có mắt à?

Cô chưa kịp nói thì 4 chữ đến từ người trước mặt cô đã khiến cho 2 chữ hình tượng của cô bay xa một cách nhanh chóng. Cô lập tức đứng lên cho kẻ trước mặt một cú đá thật mạnh vào chân, miệng cô hoạt động:

- Thật xin lỗi, bổn cô nương không có mắt thì tay chân vẫn hoạt động vẫn biết cách đánh thứ cản đường.

Chưa kịp để tên bị đánh phản ứng cô liền dồn sức vào bàn tay ban cho hắn một phát thật mạnh vào bụng:

- Ngươi là thấy bản cô nương hiền quá nên mới dám nói bản cô nương mù đúng chứ?

Cô giơ tay định đánh hắn thêm vài phát nữa thì tên Lâm Triệu Vĩ chạy tới can ngăn:

- Băng nhi, bình tĩnh đánh nữa là sẽ có án mạng đó.

Cô bỏ tay xuống khoanh tay lại:

- Coi như bản cô nương tha cho cái mạng nhỏ của hắn.

Từ xa một đám mỹ nam nhân chạy tới khiến cô mắt co giật liên hồi.

- Băng nhi, lâu rồi không gặp.

Một nam nhân tóc đen, mắt đen trên trán có một vết bớt hình thù đặc biệt ôm lấy cô vào lòng, cô mơ hồ hỏi:

- Ai vậy?

- Là Vũ ca ca của em nè.

Hắn vẫn ôm cô.

- Thiệt sao?

Cô trố mắt ngạc nhiên.

- Thật.

Nam nhân xoa đầu cô, cô cười xán lạn ôm lấy hắn khiến cho bọn nào đó ghen đến nổ mắt. Rồi Hàn Tĩnh Thiên cuối cùng không chịu được đi tới thẳng tay lôi hai người họ ra.

- Thôi đủ rồi.

- Băng nhi, là bọn tôi nè.

Một đám khác tiến tới trước mặt cô. Sau một cuộc trò chuyện thì cô biết bọn họ chính là những nam chủ, nam phụ còn lại a. Vũ của cô tên là Lam Tử Đồng, Bạch Long Nhật thì tên là Lâm Vũ Thần, Hoàng Phụng Huy tên Phong Nhật Hiên. Bọn họ nói chuyện say sưa tới mức quên mất ai đó bị cô đánh khiến hắn nổi giận, mặt đầy hắc tuyến.

Nữ phụ ra tay, kết thúc biến đổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ