Chương 67: Bờ Vực Sống Chết

4 0 0
                                    


Phạm Hà Băng lật từng trang sách, đôi mắt xinh đẹp nhìn từng người được ghi tên trong trang sách và khuôn mặt của những người đó. Cô lật tới trang gần cuối cùng thì sững lại. Hai trang giấy ghi tên của Quân Mạc Băng và Diệp Hy (Hạ Thanh Sơn). Hai trang giấy ngày một sáng mạnh lên. Trong sách của tử thần, trang sách đang sáng nghĩa là người có tên trong trang giấy đó sẽ chết. Không được!!!! Cô nhanh chân phóng tới chỗ của hai tên sắp chết. Nhìn sắc mặt họ tiều tụy quá, sắp ngất tới nơi rồi!!!

- Băng nhi, em quay lại rồi.......

Quân Mạc Băng thì thầm bên tai cô rồi ngã xuống.

- Mọi người mau tránh ra!

Cô thét lên một tiếng rồi nhanh chóng hình thành kết giới xung quanh cô, Quân Mạc Băng và Diệp Hy đã ngất từ lâu.

- Sinh và tử, sống và chết, hỡi những linh hồn trong sáng kia hãy nghe tiếng gọi của ta tới đây đem những điều xấu xa rời đi, để nó tan vào trong hư vô cát bụi.

Cô niệm thần chú, sau lưng cô mọc ra một đôi cánh bên đen bên trắng tượng trưng cho thiện lương và ác quỷ.

Ngay sau đó hơn một vạn cánh hoa anh đào cứ thế bay xung quanh Quân Mạc Băng và Diệp Hy. Cơ thể họ được bay lên cao dần, rồi dừng lại giữa không trung. Cô cầm lên dùng hỏa thiên của mình thiêu cháy nó. Bay lên không trung, Phạm Hà Băng dùng phép đỡ lấy hai người họ, sắc mặt có vẻ đã hồng hào trở lại, cô mỉm cười nói:

- Cảm ơn các ngươi.

Vạn cánh hoa anh đào bay theo trong gió dần biến mất.

Đáp xuống đất, cô giao Quân Mạc Băng và Diệp Hy cho đám người kia, dáng vẻ lười biếng lại hiện trên mặt cô:

- Đưa bọn họ về khu phố đi, về rồi nói chuyện. Ta lười với buồn ngủ lắm a.

Thế là bọn chân chó kia phải đỡ hai tên xém chết về, còn cô thì yên vị nằm trên lưng của Lam Tử Đồng ngủ trước ánh mắt ghen tị của mấy tên còn lại.

Về đến khu phố thì cô cũng tỉnh dậy leo xuống khỏi lưng của Lam Tử Đồng cô vươn vai ngáp một cái:

- Ai da, khỏe quá đi.

Để hai tên kia nằm trên giường nghỉ ngơi, Phạm Hà Băng quay lại nói với bọn họ:

- Bây giờ ta muốn đi qua tửu lâu. Đi nha?

- Đi chứ, Băng nhi em muốn làm gì chả được.

Bọn kia đồng thanh để tên thuộc hạ bị lãng quên từ lúc nào đó đen mặt. Chủ nhân của họ đâu có cái dáng vẻ chân chó trung thành này. Họ còn chưa từng nói chuyện với nữ nhân kìa. Nay lại vì một nữ tử trước mặt mà chân chó, còn cười nịnh nọt là sao? Mà cũng công nhận là nữ tử này rất cường đại. Có thể giết người trong chớp mắt và cứu người trong tích tắc. Thật không biết cô ta đã đạt tới cảnh giới nào.

Tới tửu lâu thì cô biến mất. Hắn không thấy cô nhưng cũng chả hỏi chỉ đi theo mấy vị chủ nhân lên lầu nhìn xuống bên dưới. Từ sau khán đài một nữ tử đẹp tuyệt trần, mắt phượng mày ngài mái tóc màu trắng bay theo gió, đôi môi anh đào khẽ mỉm cười tạo một đường cong hoàn hảo, đôi mắt xám tro như hút lấy hồn để con người ta không cách nào có thể thoát ra. Bộ y phục màu đỏ xinh đẹp tôn lên nước da trắng như tuyết, mịn màng.

Phạm Hà Băng nhìn xung quanh một lượt rồi cất tiếng hát, từ tay xuất hiện một cây đàn tranh trong suốt xinh đẹp, cả tửu lâu im lặng để nghe cô hát.

Họa trên áo, mẫu đơn tựa là vạn tuyết bay

Trán nhẹ điểm giọt lệ thắm tươi

Tại đài cao, nhận ngàn tôn kính khắp gia tộc

Vậy ai biết quá khứ ngày xưa ta bước qua

Nơi chân đài ngước mắt nhìn lên

Kể từ đó chưa hề nói câu thật lòng

Để đời sau ô danh lưu thế ai hiểu cho

Từng cười tươi dưới trăm ngàn dương quang

Thế nhưng mệnh kia lại như sóng xô

Tại vì sao vẫn nghi ngờ không tha

Chẳng cần tìm ra đâu là nguyên do

Hồi tưởng năm ấy vẫn còn tam tôn

Thế nhưng giờ đây chẳng như lúc xưa

Từng chợt nghĩ tới con đường đang đi

Chợt nhận ra,

Chẳng thể quay đầu

....

Dường như có, một người nguyện lòng tin với ta

Nhưng lại chẳng thật lời nói ra

Bởi vì ngươi, lại tựa như ánh trăng xa vời

Chẳng ngờ tới ngươi cũng là chọn từ bỏ ta

Giống mặt trời trốn đi hoàng hôn

Vậy mà vẫn không thể nhẫn tâm diệt người

Bởi thân ta nơi đây giữ mãi chút thiện lương

Liệu người sẽ nhớ ai điểm chu sa

Khoác y phục thêu một bông mẫu đơn

Bùn nhơ vây lấy kiếp này trôi qua

Thế nhưng vì ngươi ta chẳng can tâm

Mạng ta chôn dưới chân tượng quan âm

Đến luân hồi hay ngàn năm vấn vương

Để khi thấy ánh dương rọi nơi ta......

Phải hay không?

Sẽ thấy được người........

<Người theo đuổi ánh sáng-Kim Quang Dao by Tiểu Muội Màn Thầu>

Bài hát mang theo giọng điệu bi thương, đau khổ khiến người ta có cảm giác giống như là tim bị bóp chặt lại không thể thở nổi.

Cô kết thúc bài hát của mình bằng một nụ cười rồi đi mất để lại trăm ngàn tiếng vỗ tay khen ngợi cô.

-----------------------Tác giả-------------

Hello mọi người, au đã quay lại và ăn hại hơn xưa.

Ta thi học sinh giỏi thành phố xong rồi nè thế nhưng mà ta đã lọt vào vòng thi học sinh giỏi tỉnh nên phải ôn thi tiếp rồi, với lại cũng sắp thi học kì I rồi. Ma ma đại nhân không cho ta chơi nhiều đâu a!

Nên thi xong học kì I ta lại đăng tiếp nhá!

Chúc mọi người ngày tốt lành có kết quả tốt trong kì thi học kì I nhe! ^^

Nữ phụ ra tay, kết thúc biến đổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ