Chương 60: Ta Đã Là Thần

3 0 0
                                    


Cơn gió đem cô tới một đồng hoa trắng buốt, cơn đau càng lúc càng lớn thâm nhập vào từng mạch máu của cô. Phạm Hà Băng vì không chịu nổi cơn đau nữa gào lớn lên một tiếng:

- AAAAAAAAAA!!!!!!!!!

Tiếng thét của cô biến những bông hoa trắng tinh khiết ngay lập tức biến thành một loài hoa đỏ thẩm. Là Mạn Châu Sa Hoa! Cô ngã xuống những bông hoa, đôi mắt dần khép lại trước đó cô còn nghe tiếng nói của lão Diêm Vương và lão Thần Chết Javia kia. Hừ, hai lão đáng chết, bây giờ mới xuất hiện đợi ta tỉnh dậy sẽ xử đẹp hai lão. Đi du lịch cho lắm vào!!!

-----------1 năm trôi qua---------------

Nữ tử mang tên Phạm Hà Băng kia vẫn đang nằm giữa đồng hoa bỉ ngạn. Nhan sắc so với lúc trước càng lộng lẫy hơn, cả người vận bạch y phiêu diêu tự tại. Đôi mắt nhắm nghiền không hé mở. Thần sắc vẫn hồng hào. Diêm Vương và thần chết Javia đang đứng gần đó:

- Này không phải bình thường chỉ ngủ cỡ 6-7 tháng thôi sao? lần này lại ngủ lâu đến như vậy?

- Ta làm sao biết được nhưng thần sắc của nàng không giống đã chết.

.

.

.

.

Đôi mắt đang nhắm của cô từ từ mở ra, lam mâu khẽ nheo lại do lâu chưa nhìn thấy ánh sáng.

- Ngươi xem dậy rồi kìa!!!! Mau mau đi tới!!!

Javia nhanh chóng nhận thấy cầm tay của Diêm Vương kéo tới.

- Này, cô tỉnh hẳn chưa?

Diêm Vương quơ quơ tay trước mặt cô. Băng đưa tay lên xoa xoa huyệt thái dương, tỉnh dậy cảm thấy thật nhức đầu. Giọng cô vẫn còn chút yếu ớt:

- Ta đã nằm đây bao nhiêu lâu rồi?

- 1 năm rồi.

Javia nói.

- Cái gì?!

Dường như không thể tin vào tai mình cô bật dậy hét lớn. Sao cô có thể ngất đi tận một năm cơ chứ? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?! Do bật dậy quá nhanh khiến cơ thể không thích ứng kịp nên cô phải hứng chịu một cơn ho. Diêm Vương cùng với lão Thần Chết mỗi người một bên đỡ cô dậy tới một căn nhà tranh gần đó.

- Ngươi bình tĩnh, uống chút trà cho khỏe đã.

Diêm Vương rót chén trà đưa cho cô.

- Chuyện này là thế nào, tại sao ta lại ngất lâu đến như vậy?

Cô uống chén trà cảm thấy đã hồi phục hoàn toàn, trà tốt.

- Ừm ngươi đã đột phá cảnh giới cao nhất là cảnh giới Thần. Việc đột phá này sẽ tốn rất nhiều thời gian từ 6 đến 7 tháng thế nhưng mà ngươi lại mất tới 1 năm, thực lực chắc chắn sẽ mạnh hơn rất nhiều so với những kẻ khác.

- Ồ.

Cô ồ một tiếng tỏ vẻ đã hiểu. Thế thì cô nên quay về chỗ bọn kia thôi! Haiz một năm rồi không biết bây giờ bọn họ thế nào.

- Nhưng mà ngươi chưa nên quay về sớm, mới chấm dứt đột phá ngươi nên luyện tập đi. Bọn ta sẽ đưa cho ngươi vài cuốn sách để luyện. Tầm 1 năm là ngươi luyện xong rồi.

- Thế thì ta sẽ luyện mau mau đưa sách cho ta.

Diêm Vương cùng với Javia đưa cho cô vài cuốn sách dày cộp về luyện tập linh căn rồi rời đi bảo rằng 1 năm sau sẽ quay lại kiểm tra thực lực của cô. Cô gật đầu rồi nhanh chóng đuổi hai người đi chỗ khác để có nơi yên tĩnh tập luyện.

Cô nhìn xung quanh khắp nơi đều là bỉ ngạn hoa đỏ rực rỡ, mỉm cười nhẹ một cái. Bỉ ngạn trong Trung Quốc ý nghĩa chính là ưu mỹ và thuần khiết. Thật hay.

------------lại qua 1 năm--------------

Một cánh đồng xanh bát ngát, gió thổi nhẹ, tiếng chuông gió rung rinh theo từng đợt gió. Một căn nhà đơn sơ trắng buốt nằm giữa cánh đồng.

- Sao lại chưa có hoa nữa a?

Giọng nói trong trẻo của một nữ tử vang lên.

- Nở nào.

Câu nói tưởng chừng như khuyến khích những nụ bông đỏ lại lập tức biến tất cả cánh đồng xanh mát thành một đồng bỉ ngạn hoa đỏ rực. Nữ tử mỉm cười hài lòng. Lam mâu nhìn lên bầu trời xanh, mây đang trôi dạt về phía bắc, trời hôm nay thật là đẹp a.

Phải cô là Phạm Hà Băng đây, ta đã trở lại và lợi hại hơn xưa, Muahahahahaha!!!

Cô vừa mới vượt qua bài kiểm tra của lão Diêm Vương và lão thần chết một cách dễ dàng nè. Cô phải chuẩn bị hành lý để đi gặp bọn kia thôi. 1 năm từ khi thức dậy, nói cô không nhớ 11 cái chân chó và Liễu Hà Nghi chính là nói dối. Cô rất nhớ bọn họ a. Có lẽ cô cũng đã có vài phần cảm tình đối với 11 cái chân chó đó.

1 năm qua đột phá xong thì ngoại hình của cô thay đổi rõ rệt. Đẹp hơn trước rất nhiều. Mái tóc chuyển màu thành một màu xanh đen dưới đuôi lại xoăn gợn sóng, mắt thì vẫn giữ nguyên màu xanh nguyên thủy. Các ký hiệu linh căn đã không còn trên người cô thay vào đó là một ký hiệu hoa bỉ ngạn bên vai trái.

Phạm Hà Băng vận một chiếc váy trắng đơn giản, tay cầm theo một cái quạt. Vào mùa hè rồi, trời nóng lắm phải có quạt để quạt mọi lúc mọi nơi a. Cả người cô toát lên khí chất thanh tao lại cao quý, khuôn mặt sắc sảo đẹp đẽ khiến người ta không nghĩ rằng nhan sắc như vậy có tồn tại. Nụ cười nhẹ trên môi càng khiến cô đẹp hơn vạn lần.

Phạm Hà Băng nhắm hít một hơi thật sâu cảm nhận bầu không khí trong lành lần cuối

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Phạm Hà Băng nhắm hít một hơi thật sâu cảm nhận bầu không khí trong lành lần cuối. Lam mâu mở ra.

Ta đã là Thần!

Nữ phụ ra tay, kết thúc biến đổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ