Thu Thập Tiểu Long

7 0 0
                                    


Tui sẽ gọi bằng tên của mọi người lúc xuyên không nha

----------------------quay lại truyện------------------------

Mọi chuyện giải quyết xong xuôi cô cùng với Lâm Triệu Vĩ đi bộ nói chuyện.

- Liên à không Băng, ngươi là linh căn gì?

- Ài chuyện đó sau này ngươi khắc biết, bây giờ ta muốn nói chuyện này.

Cô xua tay, tạm thời cô sẽ chưa bộc lộ tài năng sớm.

- Chuyện gì? Ngươi nói đi.

- Chúng ta đều xuyên không tới nơi này vậy chi bằng xây một khu phố nhỏ khá giống với lúc trước đi. Tất cả kiến trúc thì đều giữ nguyên. Ví dụ chúng ta xây một quán ăn thì kiến trúc của quán giống thời này nhưng món ăn lại giống với lúc trước. Sau đó xây thêm sòng bạc, khách điếm, quán rượu. Trở thành một khu giải trí nhưng không cần có các trò mạo hiểm như tàu lượn,...mà sẽ có các trò bắn tên, bắn súng,... Ta không có nhiều tiền nên phải kiếm tiền nuôi sống bản thân, ngươi giúp ta chứ?

- Ý kiến của ngươi rất hay, ta sẽ đồng ý.

- À đúng rồi cho xây một tòa nhà dùng riêng cho chúng ta khi tới khu phố. Nội thất thì các ngươi thích gì thì đặt làm rồi để vào.

- Được.

Lâm Triệu Vĩ gật đầu.

- À đúng rồi chúng ta phải xây dựng thế lực ngầm. Ngươi nghĩ việc này như thế nào?

- Ngươi nói cũng đúng, phải có thế lực chống lưng.

- Nhưng mà việc này phải đợi khu phố xây xong và kiếm được bọn kia rồi hẵng tính. Tạm thời ngươi cứ cho người xây dựng mấy tòa nhà trước đi. Sau này có tiền ta trả ngươi tiền vốn giờ không có tiền.

- Không cần trả tiền lại cũng được.

Lâm Triệu Vĩ xua tay, hắn sao có thể lấy tiền của vợ tương lai được.

- Trời không còn sớm ngươi về trước đi. Ta còn phải tu luyện nữa. Tạm thời ta bế quan 2 tháng, mọi chuyện ngươi cứ làm trước đi. 2 tháng sau tới gặp ta.

- Vậy có chuyện thì cứ tìm ta.

- Ừm.

Cô gật đầu rồi đi về phòng của mình.

Vừa vào phòng cô đã khóa chặt cửa. Ây da cô phải hảo hảo tu luyện để nâng cao trình độ của bản thân mới được. Cô bước vào trong nạp giới tu luyện.

-----------2 tháng trôi qua----------------

Cô bước ra khỏi nạp giới vui vẻ cười. Mọi thứ cô luyện dược sư cô đã là đan thần, võ sư cũng đã là võ thần, ma pháp sư cũng đã đạt đến cảnh giới thần rồi chỉ còn triệu hồi sư thôi. Triệu hồi sư cô cũng đã đến cảnh giới đế giai. Rất tốt. Cô vô cùng hài lòng với kết quả trên. Sực nhớ tới Vân Phong La cô liền thay một bộ nam trang màu trắng đi ra ngoài. Vẫn như mọi lần, cô không thèm che đậy khí chất của mình. Khắp người toát lên khí chất của một người trên cao, một vị vương giả cao cao tại thượng, lạnh lùng, băng lãnh, cao quý không ai dám đến gần. Nhưng cái nhan sắc yêu nghiệt của cô cũng đã đủ khiến người nhìn mê mẩn.

Nữ phụ ra tay, kết thúc biến đổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ