The imperfect gourmandizer

2K 135 10
                                    

CI by Twitter @kureten

Phần tiếp theo của the imperfect st. Các bạn nên đọc mấy phần trước nhé, k đọc là k hiểu đc đâu, t viết mà t còn k hiểu kiểu gì đây lày :))
Nếu có thắc mắc gì về truyện, cứ nói t nha :3
Enjoy~

"Có một con quỷ tồn tại mà không cần ăn thịt người..."
"Ừm..."
Douma hắng giọng ậm ừ. Y nghiêng hẳn người về phía bồ đoàn, chống một tay lên cằm. Đôi mắt thất sắc trong như ngọc ẩn dưới hàng mi rũ, không liếc về phía tiếng nói chốc nào.
Hakuji bảo muốn gặp y, hoặc ít nhất quạ của cậu đã truyền đạt lại vậy. Con vật đen nhẻm đáng thương ấy cứ lắp ba lắp bắp, đôi cánh huyền vũ óng ánh vỗ loạng choạng, tránh cho vuốt chân phải chạm vào nền máu tanh lạnh bên dưới. Thượng Nhị Nguyệt Quỷ lúc bấy chưa kịp nuốt miếng thịt đến họng để trả lời, đã vội vã cao chạy xa bay.
Dầu là vậy, Douma vẫn mừng lắm chứ, một thời gian thật dài Hakuji không hỏi han đến y, có lúc những tưởng đứa trẻ hư này đã quên mất chủ nhân nó rồi. Song Thượng Nhị cũng chẳng bởi thế mà bỏ lờ đi được, rằng Hakuji đã hẹn y tới một địa điểm lạ. "Có bóng râm, không để mi phải chết cháy đâu..." con quạ cung cấp thêm, như thể nó sợ rằng Douma sẽ từ chối.

Đời nào y lại nhẫn tâm làm nổi?... Hakuji chắc chắn ít nhiều đã bắt đầu quên mất y rồi!

"Ngươi biết không?" Hakuji sốt ruột tiếp lời, kéo con quỷ mơ màng kia về thực tại.
"Sao con không lại gần đây, hử Hakuji - kun?" Douma đáp ngay khi cậu vừa dứt câu. Y cuối cùng cũng chịu ngẩng mặt lên nhìn về phía cậu. Làm Diệt quỷ sư bé nhỏ kia có thoáng rùng mình. "Tiếp khách như này thật là lỗ mãng."

Hakuji nuốt khan, và đôi chân yếu ớt bắt đầu gào thét. Tới đi, đến đó, bởi người ấy đang giận! Sẽ rất đau... Còn cậu, cơ thể cậu, không một tấc thịt nào của cậu, muốn phải chịu đựng những giày vò đau đớn ấy nữa.

"Không!" Hakuji gầm lên, cho cả con quỷ với sát khí ngùn ngụt kia lẫn chính bản thân mình, lệnh nó phải im mồm lại. "Ta sẽ đứng đây."

"Đây" là hiên nhà, cách nơi Douma đương ngự tầm 8 thước. Khoảng cách không phải là vấn đề, bởi nếu muốn thì Thượng Nhị có thể xé xác cậu ra, trong có một chớp mắt. Song chính đây cũng là điểm an toàn nhất, bởi nếu có muốn thì y cũng sẽ chẳng thể làm được gì.
"Ta hiểu rồi." Douma liếc mắc lên góc trái trần nhà, nơi đằng sau lớp ngói nung đỏ bởi nhiệt, là kẻ thù truyền đời của y.

Tàn khắc năm.

"Ta có biết chứ. Rui đã nói với bọn ta rồi." Y tằng hắng, một ngón tay sắc nhọn quấn lấy lọn tóc vàng xoà trước thân, xoắn nó lại như người ta xoắn sợi tơ bện. "...Trước khi cậu ấy chết, có vẻ vì vậy mà cũng chẳng chi tiết cho lắm."

Đằng sau căn nhà có tiếng ve kêu rả rích, và bình thường Thượng Huyền Nhị chẳng bao giờ buồn để ý tới chúng, nhưng hôm nay, tiếng râm ran ấy như những mũi kim xiên lên da thịt y nhức nhối khó tả. Đay nghiến tâm can y rằng y sẽ không thể chạm tới".........". Douma đã khi nào để tâm đến việc mình cực ghét mùa hè chưa?

Hakuji vẫn yên vị trước hiên nhà, nhưng cậu cũng đã đủ an tâm thoải mái để mà dựa lưng ra lan can phía sau, làm tiếng kèn kẹt của gỗ mục trong gió sương lẫn côn trùng lẫn vào với tạp âm quanh quất. Cậu nghểnh cổ thở dài, mắt cụp lại che cho đồng tử tinh nhạy khỏi tia nắng mặt trời nóng đến cay độc. Cái mũi nhỏ vô tình khụt khịt khe khẽ, đưa vào lòng những hoa thảo quả rừng hoà lẫn với không khí. Nắng hẳn đã nung ấm những cánh hoa đến chín nục.

[ KNY] Douma x Akaza ficletsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ