TN:
Nguyên tác 伤心娃娃/ Thương tâm oa oa/ The Sad Erómeno.
Tác giả Lofter id: kimetsuyou
Bản dịch k per. Làm ơn đừng lôi đi đâu cả. Cám ơn!
CI: twitter@lucom_cn ( một dàn ảnh Douaka xinh yêu lắm huhu mlem mlem, cái bác lên follow, retw nhiệt vào)
Btw, chúc các bạn có lễ tình nhân ngọt ngào :))1.
Một ngày kia, Douma không cười nữa.
Thượng Huyền ai cũng biết cái nụ cười thương hiệu của y, miệng cong một góc 180 độ, gò má của y từ đó đưa lên vừa phải, sẽ che bớt đôi mắt thất sắc trong suốt kia, khiến đối phương nhìn vào chết cũng không biết y đang nghĩ gì trong đầu. Và nếu quen y đủ để biết y hay nghĩ gì, thì sẽ thấy cái nụ cười kia kinh dị hết hồn.
May mà quen được Douma lâu đến mức ấy cũng không có nhiều. Y cũng cần ăn chứ?
Vì thế, thấy y không còn treo cái mỉm ấy lên miệng nữa, Thượng Huyền Quỷ mở cờ trong bụng. Chúng còn định đặt luôn hôm nay làm một ngày lễ chè chén ấy chứ, nhưng mặt Thượng Nhị cứ như một cái bánh bao thiu.
Thế là lại thôi.
Thượng lục Daki chỉnh trang trong gương, không ngăn được mình liếc y một cái. Anh trai nó, Gyutarou còn đang lẩm nhẩm đếm số mồi trong thớ lụa, cũng đôi ba giây phải ngẩng đầu lên. Thượng Tứ, Hatengu, lập cà lập cập ở chân cầu thang bên kia cũng ngó y chằm chằm, lập bập rằng quả này chắc sắp có đại họa rồi. Chỉ duy nhất Thượng Nhất Kokushibou vẫn bình thản lau kiếm, hoàn toàn lờ đi chung quanh. Lòng chỉ tự vấn sao hôm nay bình lặng đến vậy.
Cuối cùng, là Hatengu không nhịn được: "Douma - dono, tâm tình có gì không tốt sao?"
"Muzan - sama mắng ta." Douma trả lời, giọng y đau lòng hết sức.
Chuyện bị Muzan mắng, thành thật mà nói, trên thang điểm chịu đựng của mọi con quỷ, đều ở mức nhẹ tựa lông hồng.
"Sao thầy lại bị mắng?" Daki tò mò.
"Ngài ấy nói là nụ cười của ta tởm chết đi được."
"À thì..." Daki ậm ờ, quả thật chính nó cũng thấy thế ấy, và nó không có được giáo dục đủ tốt để mà dối lòng an ủi người ta, nên nó cứ bập bụp mãi trong miệng.
"Ngài ấy rất giận..." Douma rền rĩ. Y lấy một tay ôm mặt, trông như tim y tan vỡ rồi, nếu y có lấy một cái và tương lai chứng minh là y có, nên chắc chắn bây giờ, nó đang tan vỡ.
"Thầy cuối cùng cũng bị Người ấy mắng sao?" Gyuutarou ngạc nhiên hỏi "Con cứ luôn tự hỏi sao Người ấy chịu đựng được thầy giỏi vậy?"
"Sao lại nói ta vậy?" Douma quay ngoắt sang nhìn thằng bé, đôi mắt y ầng ậc khiến nó giật bắn người "Ta rất trung thành với Ngài ấy, và ta luôn sẵn sàng làm mọi thứ Ngài ấy muốn, một cách tự nguyện và hạnh phúc. Thậm chí nếu Ngài ấy muốn đôi mắt ta, ta cũng móc ra tặng Ngài. Sao vẫn ghét ta vậy chứ?"
"Khư... khư, đúng là vậy ha, phí của giời, sao ngài không móc nó ra cho ta này~" Gyokko bật cười "Muzan - sama khó chịu vì cái nụ cười của ngài TỞM LỢM thật đó, và chẳng cần gì đôi mắt ngài cả, nhưng chắc chắn Người sẽ thích tác phẩm mới mà ta tặng Người. Bây giờ ta gắn hai con mắt ngài vào đó, nó sẽ là tuyệt phẩm luôn. Hehehe~!! Lại đây, ta châm chước cho ngài xem trước nhá, vui lên tí đi"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ KNY] Douma x Akaza ficlets
FanfictionĐây là nơi t lưu dăm con fic Douaka, vã chết nên fic có thể là dịch lại, có thể là tự viết, hổ lốn hầm bà lằng ngang nồi thắng cố. Văn vở làng nhàng mng bỏ quá cho chứ tầm này đói lắm rồi 🤣🤣 Lưu ý: Dịch không permisson, bản dịch phi lợi nhuận, mon...