Jugaad

2.3K 170 30
                                    


Summary:
"Xấc xược. Đợi đến lượt ngươi xem còn lắm lời được không?"
"Ai cha!! Xin đừng nổi nóng. Ta nói thật đó, Akaza - dono ạ...

...Đời này chẳng có gì có thể khiến ta bận lòng cả."

Á trời má, quên mất. Chap này coi như là quà. Tặng riêng -Hirusho_Hanako- nha :)) nhận k cô?
Enjoy~

"Akaza - dono này, ta thắc mắc lâu rồi. Ngài không hài lòng với ta phải chăng vì ta có phần xuất sắc hơn?"

"Hmm..."

"Không chối sao? Biết gì không, ngài nên thử sống bớt chút tham sân si đi~!! Lòng không gánh nặng sẽ dễ thở hơn nhiều đó~!!"

"Lời đấy từ miệng ngươi ta không nhận."

"Hahaha... Ta vốn chỉ muốn mang kinh nghiệm bản thân ra giúp ngài thôi mà."

"Xấc xược. Đợi đến lượt ngươi xem còn lắm lời được không?"

"Ai cha!! Xin đừng nổi nóng. Ta nói thật đó, Akaza - dono ạ...

...Đời này chẳng có gì có thể khiến ta bận lòng cả."

___________________________

Kotoha vẫn thường bắt gặp, với một tần suất chỉ thoảng qua như gió, người thanh niên trẻ phía bên kia viên trang. Nàng ban đầu không lưu ý, nhưng dần nhận ra người đó khác với các phật tử của Đại Nhân. Hắn không mang pháp phục, nhưng bộ võ phục trắng tinh cũng khó mà phân khác biệt ở khoảng cách xa. Tóc đen, lòa xòa nửa phô nửa giấu đôi ngươi xanh biếc.

Hắn xuất hiện vào những đêm trăng tròn, khi thì tựa lưng vào bức vách, đăm đăm nhìn vào Đại Điện, khi thì rảo bước dọc hành lang, lối về tư phòng của Đại Nhân.

Người thanh niên ấy trông nặng tâm tư, nhưng hắn không có vẻ gì là muốn kiếm tìm giúp đỡ cả.

Khiến Kotoha thực tò mò. Nàng dù nhận ân đức của Đại Nhân, song lại chẳng thể vì thế mà trở thành tín đồ.

Người đã cho nàng nhiều quá rồi, nàng không còn muốn đòi hỏi gì nữa.

Lẽ ấy, nàng vẫn thường mặc Kimono xanh, và khi Đại nhân đương truyền giảng, vẫn thường bế Inosuke ra ngoài vãn cảnh.

Nàng vẫn thường bắt gặp kẻ đó như thế.

___________________________

"Nhận thấy ngươi có thú cưng trong nhà."

"Ai cha~! Nói vậy thì thật quá đáng nha, Akaza - dono à!! Kotoha gặp nạn, thiếu thốn trăm bề. Ta đương nhiên cứu giúp nàng ấy."

"Hmm... Vỗ béo đến vậy rồi!! Không giết sao?"

"Nào... nào... Ngài vậy là xem thường ta rồi đấy! Ta không giữ nàng ấy làm thức ăn~!!"

"Ồ thế ư?"

"Đúng, đúng!! Nàng ấy vừa thật xinh đẹp, vừa thật ngọt ngào~! Chỉ để ăn một bữa rất phí! Hơn nữa, ta thích nghe nàng ấy hát ru!"

"Hmm... Ngươi đúng là bệnh hoạn thật đấy!"

"..."

"Ngài lại buông lời độc địa nữa rồi, Akaza - dono..."

[ KNY] Douma x Akaza ficletsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ