CI by lofter @cacacacacocacola
Đứa trẻ đó luôn mang một khuôn mặt trong sáng hồn nhiên và một nụ cười thơ ngây không nhuốm một vết trần tục.
" -với mái tóc xám ánh vàng nhạt đầy ôn hòa minh chứng cho sự vô tội lỗi, là đứa trẻ đặc biệt, đứa trẻ có thể nghe được tiếng nói của thánh thần."
Đứa trẻ đó ngẩng đầu nở nụ cười trong vắt tựa mặt hồ thu không một dao động. Đôi mắt sáng tựa ngọc phản chiếu cầu vồng lấp lánh tận sâu đồng tử, đong chứa những ảo ảnh vô thực của những kẻ đã mang lòng tin.Thiên Đường Vĩnh Cửu?
______________________Con người là sinh vật ngu ngốc đáng thương. Ngay cả khi chúng nằm đây, với đôi mắt trống rỗng như mắt cá và cơ thể yếu dần đi vì mất máu. Chúng sẽ sớm chết thôi, vì trái tim kia sẽ chẳng còn đập được lâu nữa.Chúng la liệt như những con rối cũ bị thánh thần bỏ rơi. Chúng không ngừng khát cầu cứu rỗi, khát cầu sự đặc biệt của đứa trẻ mang chúng tới Thiên Đường. Những con thiêu thân khát cầu ánh lửa sáng.
" Tại sao con người lại cứ phải đau khổ đến thế?"
Chống lại điều hiển nhiên rằng cái chết là kết thúc. Rằng Thiên Đường chỉ là ảo vọng thảm hại đến ngu xuẩn.
Đứa trẻ trong sạch như giọt nước, ngồi trên tọa sen, với nước mắt không ngừng tuôn rơi và gương mặt buồn bã trao thương cảm cho tất cả con người đã đến với nó.
" Vì chúng thực dốt nát, lố bịch và sầu não."
Đứa trẻ đó bật cười thầm trong bụng, dù khuôn mặt nó vẫn giữ trọn vẻ đau lòng.
Có lẽ vì nó thấy thương hại.
______________________Một ngày kia, đôi mắt của nó không còn trong sạch nữa.
Hai viên ngọc phản ánh cầu vồng xưa giờ mang con chữ "Thượng" và "Lục" như khảm.Một ngày kia, mái tóc của nó không còn là minh chứng vô tội nữa.
Máu nay đọng thành vũng vấy bẩn lên sự ôn hòa nhàm chán."Sao lại sợ hãi thế? Ta đang cứu cô mà?"
"Có khi là do khuôn mặt ngươi trông kinh tởm quá chăng?"
Douma ngẩng đầu nhìn lên, cái cách mà những kẻ với lòng tin đáng thương kia vẫn nhìn lên thánh thần của chúng. Với đôi mắt thất sắc ngập tràn những mến mộ. Và máu đỏ che khuất đi vệt ửng hồng xuất hiện trên gò má trắng sứ.
"Ta sẽ chỉnh tề lại, Akaza - dono."
Akaza - dono không ăn thịt nữ nhân. Y biết, y còn biết Akaza - dono không thích kẻ yếu. Vậy mà lần này lại đến nói chuyện với y, mặc dù tông giọng không thèm che đậy bất mãn.
"Chủ nhân chuyển lời nhắc ngươi phải cẩn thận bảo toàn danh tính."
Mái tóc của Akaza - dono hồng hào tựa những cánh sen, nhìn thật mềm mại. Dám cá nếu nắm vào đó mà giật mạnh, sẽ đau đến rơi nước mắt.
Douma vu vơ nghĩ, nhưng cũng nhanh chóng tiếp lời.
"Ta hiểu rồi. Người còn muốn truyền đạt gì nữa không?"
Miệng y vẽ vòng cung yên lành đã mê hoặc biết bao nhiêu kẻ ngu dốt, chỉ có máu không ngừng nhỏ giọt tố cáo tội ác rợn người.
"Nói ngươi nên tận dụng danh tiếng của mình mà kiếm tìm thông tin về Bỉ ngạn xanh."
Akaza - dono chắc chắn rất đáng yêu với đôi mắt đẫm những lệ, chắc chắn nếu mếu máo thút thít sẽ dễ thương như một con cún lạc. Phục trang để lõa ra bộ ngực căng tràn và vùng bụng rắn chắc đầy dung tục...
Suy nghĩ đồi trụy và điên loạn. Càng khiến người kia thống khổ càng tự thấy tư nhiên thỏa mãn.
"Đương nhiên rồi."
"Đừng quá tự phụ. Gần đây, Diệt quỷ nhân xuất hiện nhiều hơn."
A... đây là quan tâm lo lắng cho y đấy ư? Thật thêm muốn chiếm hữu, muốn chà đạp đối phương đến nhục nhã.
"Chỉ vậy thôi! Cáo từ."
Dứt lời đã quay đầu đi, hình bóng mờ dần đến hút hẳn vào đêm đen tĩnh mịch.
"Thứ vô nghĩa như ngươi, nói cũng bằng thừa..."
______________________Chính điện Vạn Thế Khoái Lạc, giờ đã là canh hai, chỉ có Giáo chủ của nó với máu tanh vẫn vương khắp người và bức tượng Phật nhuộm đầy vết đỏ, không khí càng lúc càng thêm kì quặc.
Mọi thứ dường như trống rỗng.
"Vô nghĩa ư?"
Chẳng phải là điều gì đó xấu xí.
Thánh thần tạo ra mọi thứ từ hư không. Và mọi thứ rồi cũng sẽ trở về hư không.
Nội thế thôi, vốn đã là "vô nghĩa". (*)
Mọi sinh vật chỉ phải sống thôi xét cho cùng đều đã cay nghiệt, nhưng không phải chúng ta.
Sẽ chẳng thể sống được với những khổ đau mãi đâu. Nó găm sâu tận xương tủy, nó kéo dài đến vĩnh hằng, nó không già đi. Nhưng nếu ngươi chọn, nó có thể chết.
Quỷ thì không, Akaza - dono à, chúng ta không thế. Vậy ngươi mãi ôm lấy chấp niệm kia làm gì chứ?End.
(*) Nihilism: Chủ nghĩa hư vô. Lập luận chính của thuyết này cho rằng lập cuộc sống này không có mục tiêu, ý nghĩa, mục đích hay giá trị nào. Triết lý của chủ nghĩa hư vô khẳng định rằng đạo đức vốn đã không tồn tại, và rằng bất kỳ giá trị đạo đức nào cũng được thiết lập một cách trừu tượng giả tạo.
Nghe giống tư duy của ai kìa.
Tôi gom 1 chút triết vào. Đương nhiên năng lực k thực tốt nên có thể chứ diễn đạt trọn ý.
Cơ bản muốn nói con mắt nhìn nhận của Douma về cách sống của chính mình cũng như đánh giá của Giáo chủ về lí tưởng của Akaza thôi :)) Chủ nghĩa hư vô phủ nhận giá trị của đạo đức hay luật pháp, con người sống theo bản năng bởi rồi ai cũng chết, sao phải kìm kẹp bản thân mình. "Chấp niệm" Douma nói kia, chính là việc Akaza k làm hại phụ nữ, là chút đạo đức còn lại. Douma biết cái này ngăn Akaza trở nên mạnh, y k biết tại sao Akaza k làm, nên trong lòng sẽ là vừa tò mò vừa khinh thường, bởi vì ừm, ổng theo cái chủ nghĩa kia mà :))Ngoi lên một tí, và tôi reup lại Permisson. Nếu k lười thì sẽ up cái Douakaren mà tôi hứa hẹn đến mấy tháng trời kia :) xin lỗi đã làm mng phải đợi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ KNY] Douma x Akaza ficlets
FanfictionĐây là nơi t lưu dăm con fic Douaka, vã chết nên fic có thể là dịch lại, có thể là tự viết, hổ lốn hầm bà lằng ngang nồi thắng cố. Văn vở làng nhàng mng bỏ quá cho chứ tầm này đói lắm rồi 🤣🤣 Lưu ý: Dịch không permisson, bản dịch phi lợi nhuận, mon...