Mẩu truyện cuối của 2019~!!
Chúc mừng năm mới mọi người ha~!!!
An yên hạnh phúc!!
❤️❤️____________
Kokushibou hỏi: "Là đứa ******* nào đớp hết phô mai của ta?!"
Mắt hắn dò xét một vòng đầy chỉ trích. Cả bọn đang tụ tập trong phòng của giám đốc, với bàn làm việc khổng lồ làm bằng gỗ xà cừ đen nhoáng cùng một đống ghế sofa. Cửa sổ kính thì choán hết hai bức tường, vẽ ra khung cảnh bát ngát của thành phố. Ánh nắng ban mai của 7 giờ 30 phút sáng rọi qua mặt kính, lấp lánh và ấm áp như muốn trêu ngươi những kẻ đã phải làm thêm giờ suốt một đêm qua như đám nhân viên văn phòng Nguyệt Quỷ. Đương nhiên, sếp lớn thì vẫn chưa có mặt, Muzan không làm việc vào lúc 7 giờ 30 phút sáng. Y chỉ gửi mail nếu có việc muốn giao hoặc để "mát mẻ" một đứa nào đó đủ ngu và đủ nhọ đã làm y cáu. Và cho dù cái công ty này lúc nào cũng trong tình trạng lung lay có vẻ sắp nát rồi, vì sếp thì thật hãm và đồng nghiệp cũng chả ra làm sao, nó vẫn chống chịu khá tốt và thu lại nguồn lợi khổng lồ trong sự ngạc nhiên của toàn thể những con người ở đây, đương nhiên, trừ Muzan. Chúa mới biết y làm thế kiểu gì....
Và vì Chúa trên cao, giấy phép kinh doanh thương mại ở đây còn là hàng làm giả ở một công ty tư vấn luật đen dưới chân phố Kabukicho.
Mà cũng hợp lý vì cơ bản Nguyệt Quỷ đây là công ty bảo kê. Và khá là khó để thuyết phục phường đóng dấu cho loại hình kinh doanh kiểu này. Tụ hợp của một lũ giết người cướp của man rợ và kì quặc. Bọn này đặc biệt còn làm việc giữa ban ngày ban mặt nữa chứ.
Douma không thể đường đường chính chính mà đi làm. Y là con một của Thượng Phu công giáo trong thành phố. Y cơ bản chính là loại là đẻ ra đã ngậm thìa vàng. Nhưng con người y, nếu phải chia thang điểm mức độ xấu xa lẫn xấu tính của tập thể từ 1 đến 10 thì y chắc chắn đạt 11 từ lúc mới đẻ rồi, là loại đại ác ma trăm năm mới lọt một người. Lũ còn lại nếu bị bắt chắc chắn tù trên mười năm, y thì dễ chung thân vài kiếp mới trả hết nghiệp, cũng là vì lăng trì tùng xẻo bây giờ đã bị cấm vận hết. Tóm tắt theo lời Hatengu, nếu ai nghe được từ ngữ lọt qua được cái miệng lúc nào cũng lập cập run rẩy của gã, những kẻ như y là điềm gở của nhân loại.
" Ủa, sao cứ ngó tôi ghê vậy?!" Douma vừa hỏi vừa phe phẩy quạt, quả thật là giờ 6 con mắt của Kokushibou nhìn y không chớp 1 nhịp nào. Gyokko với tay bật điều hòa, giải tỏa bớt cái không khí ngột ngạt càng lúc càng tỏa ra từ phía Đệ Nhất. " Sao tôi lại dám ăn phô mai của ngài chứ? Ngài mồm thì hỏi mà ngay từ đầu là ghim tôi rồi đúng không? Chả công bằng tẹo nào hết!!"
"Khịt.."Ai đó cố nín lại một tiếng cười khe khẽ. Douma ngay lập tức bắn tia nhìn về phía ghế sofa.
Daki nằm dài trên sofa, chân gác lên đùi anh trai, sơn móng tay. Lọ sơn không đóng nắp ngả nghiêng trên thành ghế, tỏa mùi cồn nồng, khiến Gyokko nhăn mặt mấy lần. Cô nàng vẫn ngắm nghía năm ngón tay mới khô, quay lại hỏi Gyuutarou: "Đẹp không anh?"
"À, anh chịu thôi..." Gyuutarou gãi đầu bối rối, ngay lập tức ăn một đạp từ em gái mình, đành thở dài: "...Nhưng coi hợp em lắm, rất xinh."
Douma nhìn ngán ngẩm, hỏi: " Daki, là nhóc cười thầy đấy hả?"
"Ể, sao con lại dám cười thầy chứ?" Daki vui vẻ nhại lại. "Hỏi anh con kìa..."
Gyuutarou vội vã lắc đầu, nhưng cuối cùng chỉ thọt thẹt: " À thì là con...lỡ thôi ạ". Chân Daki bấy giờ vẫn bấu lên cái bụng hom hem của nó, rút lại hài lòng. "Thì con tưởng thầy giỡn, cái đoạn mà công bằng ấy..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ KNY] Douma x Akaza ficlets
FanfictionĐây là nơi t lưu dăm con fic Douaka, vã chết nên fic có thể là dịch lại, có thể là tự viết, hổ lốn hầm bà lằng ngang nồi thắng cố. Văn vở làng nhàng mng bỏ quá cho chứ tầm này đói lắm rồi 🤣🤣 Lưu ý: Dịch không permisson, bản dịch phi lợi nhuận, mon...