The Fox's Wedding (1/3)

1.9K 147 29
                                    

Summary: "Tương truyền mưa bóng mây trên núi là khi hồ ly tổ chức thành thân. Chẳng mời mà gặp phải ngay tức khắc ngoảnh đi, nếu không chúng bắt ngươi nhốt trong rừng thẳm."
Ấy nhưng, Douma mới là đứa trẻ, chỉ nghĩ đến chuyện đi nhìn một xíu thôi. Ai ngờ chả những gặp, còn toan muốn hỏi xin luôn "hồ ly" này về.

Art by: @Lattekefir
Enjoys~

Sau khi phụ thân phải rời đến Kyoto hành hương nửa quý, Douma liền được thân mẫu đưa tới vùng Nachikatsuura. Y xưa giờ chưa từng được bước một chân khỏi cổng chính điện, nên cơ hội tốt như này, âu với một đứa trẻ mới qua tuổi bảy tránh làm sao hào hứng. Mái đầu nhỏ xíu, dưới ánh au vàng dệt sợi tóc tơ lấp lánh hơn mọi tia nắng, cứ không ngừng thụt ra thò vào cửa sổ kiệu tí hon, ố á ngắm nhìn cảnh sắc đổi thay từ kinh đô ra thành làng mạc rồi ruộng lúa. Người mẹ đối diện ngắm đứa con thơ chẳng giấu bụm miệng tủm tỉm, bởi cũng là lần đầu tiên bà tận mắt thấy quá ba phần cảm xúc vẽ trên đôi mắt trong vắt như bảo ngọc.
Nhưng đáng hận thay đáng tiếc, hiện thân của thần không được phép cầm hỉ nộ ái ố dung tục trên gương mặt.

“Ngồi xuống đi, hài tử đừng nhốn nháo.”  Bà đanh giọng, bàn tay mềm mại sau thước lụa níu chặt gấu áo cà sa, một lực ghì đứa trẻ phải tuân lệnh lắng xuống.
“Nhưng mẫu, nhìn kìa, là núi.” Douma nhắc bà, phấn khích long lanh qua bảy tầng sắc cầu vồng tuyệt đẹp.
“Đúng. Giờ ngồi yên, con là thần.”

Douma thực chẳng muốn là thần, thực còn chẳng muốn phải bó gối trong cái không gian bốn bức vách bí bách, khi mà ngay ngoài kia thôi, cao tầng xanh lá trùng điệp vẫy gọi y cùng tiếng chim hót líu lo.

Nhưng thứ mời gọi con con đó trầm hẳn khi y nhìn sâu vào đôi mắt người mẹ, chúng co dần co dần xíu xiu như một hòn đá, đánh tõm xuống đáy hồ rồi trả tĩnh lặng về con tim nhỏ nhoi.

“Vâng” Douma thả cả sức nặng cơ thể xuống bắp chân, gương mặt chẳng buồn lộ thêm gì nữa, kể cả khi hai đầu gối bé bỏng tê rần.

.

Nachikatsuura không như chốn đô thành náo nhiệt, đây chỉ có điệp trùng rừng núi ôm lấy ngôi làng tẻo teo. Đứng xa khỏi vùng đông người nhất nơi này – vốn đã đìu hiu, là ngôi đền mái son dựa hẳn vào triền núi, êm ái và dịu dàng dưới nắng xuân hệt người thiếu nữ e thẹn. Kiệu của họ ngưng xịch trước cổng đền. Người lơ xe giữ cương ngựa tất bận một tay đỡ vị phu nhân trên đó xuống. Theo sau bà là cậu quý tử xinh xắn tựa bé con.
Điều là khuôn trăng trắng sứ ấy điềm nhiêm không xúc động, mai tóc loà xoà rơi khỏi chóp mũ ngũ phật che đi đôi mắt đẹp như vạn kính, vừa trong trẻo vừa giá lạnh.
Cậu quý tử lễ phép cúi đầu với hắn, khiến tên lơ xe hèn kém bỗng đỏ mặt rùng mình. Phần vừa sợ phần vừa cảm kích. Gã nhận hai đồng bạc rồi muốn vội vã đi ngay. Song giọt mưa nhỏ nhảy lon ton xuống sống mũi khiến gã sực tỉnh, chẳng hiểu đào đâu ra gan dạ bỗng bâng quơ:
“À, thưa cậu, vùng này hay có mưa bóng mây lắm. Cậu tốt nhất phải ở trong nhà.”

Bàn tay nhỏ nhắn luồn ra khỏi ống tay áo dài thượt, đỡ lấy một hai hạt nước li ti.

“Ngài bảo mưa nhỏ sao phải ở trong nhà?”
Tay lơ xe ngừng chỉnh yên ngựa, liếc nhìn gương mặt ngây thơ kia, chà, quả nhiên dù có quyền quý vọng tộc hay chỉ tầm thường nheo nhóc, trẻ con vẫn cứ là trẻ con. Vẫn muốn tận tường mọi sự.
“Vì khi ấy có đám cưới hồ ly trên núi. Hồ ly bị phát hiện liền sẽ bắt cậu đi.”

[ KNY] Douma x Akaza ficletsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ