The wait

8K 386 7
                                    

CI: twitter @_chia_mo_

Khi Douma nhận ra y đang ở Địa Ngục, là khi nhìn thấy Akaza bước đến một nơi lạnh lẽo.
Y tỉnh dậy, thấy mình đang đứng giữa một vùng vô hạn tăm tối, và thấy Akaza đi đằng trước. Hắn trông giống con người, hoặc, hắn lại trở lại là con người. Douma gọi hắn, y muốn chạy tới chỗ hắn, nhưng dầu có cố mấy cũng chẳng tài nào đuổi kịp.
Chỉ tới khi Akaza biến mất hoàn toàn vào cơn lạnh, Douma mới ngừng đuổi theo, thẫn thờ nhận ra mình chẳng thể nào rời khỏi chốn tối tăm trống rỗng này.
Cô gái nhỏ đó nói sẽ quẳng ta xuống Địa Ngục.
Ra đây chính là Địa Ngục sao?
Y tự hỏi phải chờ bao lâu mới có thể rời khỏi đây.
Akaza – dono đã nhớ ra điều gì đó quan trọng với ngài ấy sao?
Douma chẳng có gì đáng giá để mà nhớ nhung. Y có một trí nhớ tuyệt vời, y không quên bất cứ điều gì cả. Chỉ là y chưa từng có gì đáng để thực sự lưu luyến. Douma nghĩ thầm. Y bỗng muốn được nói vài ba điều với Akaza – dono đó. Y bỗng muốn được thổ lộ.

Y tự hỏi liệu mình còn cơ hội làm vậy chăng?
______________

Hàng ngàn năm nằm lại ở hư vô, hoặc có lẽ đã là mười ngàn năm, hoặc có lẽ chỉ là một tíc tắc; Douma vẫn giữ được tỉnh táo. Y không còn nhớ nhiều đến thế nữa, nhưng y vẫn nhớ đến một người, y nghĩ mình có thể nhớ người đó ngay cả khi những kẻ cuối cùng đã lãng quên.

Douma cảm thấy mình rơi tự do và đáp xuống mặt nền mềm mại,cảm thấy da thịt bọc lấy linh hồn mình, choáng ngợp mà thân quen. Cơ thể mới thật yếu ớt, chẳng thể đứng, chẳng thể bò. Y dành thời gian ngắm nhìn không gian tối đen mà chẳng thể định được nông sâu. Y đã cô độc rất lâu, lâu đến mức không còn quan tâm để đếm hay chuyển về một đơn vị thời gian nào nữa. Chỉ là... rất lâu mà thôi.

Bỗng một ngày, thay vì màn đêm mù lòa kia, y lại thấy một bóng lưng. Người ấy đi ngay phía trước. Cơ thể dường như đang tan rã theo từng bước chân, dần dần cho tới khi mất hẳn. Y thôi thúc muốn chạm tới, nhưng mãi chẳng bao giờ đến gần được, chỉ có thể vô vọng đứng nhìn.

Ai vậy? Dường như người đó đang lạnh lắm!
__________________
1.
Akaza là đứa con thứ ba trong nhà, gia đình cậu sống ở một thị trấn nhỏ. Khi 5 tuổi, cậu bị lạc bố mẹ trong một lễ hội trên chùa. Lúc đó, chỉ có thể dáo dác luồn lách qua đám đông, trái tim sợ hãi đến bóp nghẹt trong lồng ngực nhỏ bé. Akaza ngước mắt vô vọng kiếm tìm. Nhưng khi một người lạ dừng bước hỏi han, cậu lại hoảng hốt bỏ chạy mất.
Một bàn tay nhỏ đặt lên lưng Akaza. Đó là một đứa bé thấp hơn cậu một cái đầu. Nó có đôi mắt rất đẹp, với cầu vồng phản sáng trong nhãn quang tựa pha lê.
" Đừng sợ! "
Akaza, một đứa bé 5 tuổi lạc mất gia đình trong lễ hội, với trái tim nhảy nhót hoảng hốt như con sơn ca trong lồng ngực bé nhỏ, bật khóc. Đứa trẻ kia, thấp hơn cậu một cái đầu, nắm thật chặt đôi bàn tay run rẩy, hết lời ủi an. Nó ôm cậu.
Ấm áp và an toàn biết mấy...
Cậu nghe tiếng cha gọi mình, giọng ông vang xa đầy lo lắng và hốt hoảng. Akaza nhảy lên, hét gọi cha trong nước mắt " Con ở đây!!! ".
Cha cậu rẽ người chạy tới, cậu cũng buông đứa trẻ kia tự bao giờ, đôi chân thoăn thoắt tìm về với cha. Cha ôm cậu, thơm lên mái tóc ngắn nhễ nhại mồ hôi, thủ thỉ xin lỗi.
" Con không sao, một em trai đã giúp con, em ấy bảo con đừng khóc. Cha phải nhìn cơ, em ấy có đôi mắt đẹp nhất trần đời!!! "
Nhưng khi cậu quay đầu lại, đứa bé kia đã đi mất rồi.
_____________________
2.

[ KNY] Douma x Akaza ficletsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ