Summary: Vẫn là chuyện Douma đột nhiên hoá bé tí nị với chú bảo mẫu Akaza bất đắt dĩ của bé.
What if Kokushibou tắc đường về muộn 10p và bé Douma cuối cùng cũng được bú ti :))
Akaza - dono đáng thương cần được trị liệu tâm lý sau vụ này.
CI: twitter: @OqO6974
Warning: chí chẹo KokuAka nếu mắt bạn 10/10 :)) đùa chứ tôi nghĩ cụ Nhất cơ bản là một quý anh lịch sự :)"Hnn"
Đôi bàn tay bé nhỏ nắm lấy áo hắn, và Douma vừa sụt sịt vừa dụi mắt lên ngực Akaza. Douma vẫn hay làm vậy, may mắn là lần này Akaza không có ý định quất bay đầu y. Hắn chỉ thở dài vừa vỗ về, vừa lắc lư chầm chậm dỗ cho đứa bé trong lòng ngủ.
Cơ mà như hắn đã đề cập ở trên, tính cách của Douma là thứ sẽ đéo thể nào mà cải tạo được. Và ngay khi Akaza cũng thiu thiu mà mất cảnh giác, Douma đã luồn được vào trong haori của hắn. Nó nở nụ cười đắc thắng, há miệng ra và liếm lấy đầu ngực hồng hào trước mặt:
"Măm~!"
Khi mà Akaza kịp nhận thức được thì Douma, với một tốc độ nhanh hơn lật bánh, đã úp mặt vào ngực hắn rồi. Hắn tí thì thả tay ra, nhưng vội vã ngăn mình lại, tự nhủ với bản thân y đang là một đứa trẻ con thôi. KHÔNG AI LẠI ĐỂ RỚT MỘT ĐỨA TRẺ CON CẢ, NHẤT LÀ CỐ Ý!!! Mặc dù Akaza không ngại giết kẻ nào khiến hắn cảm thấy chướng mắt, Douma đây thì luôn nằm đầu danh sách ấy, nhưng hắn không nên giết y khi y chỉ là một đứa trẻ như này ( một phần cũng vì Kokushibou đã cảnh cáo). Chính vì lẽ đó đó, để thằng bé vậy cũng không sao đâu, một lúc nữa nó sẽ chán, nó sẽ phải nhả ra thôi... Đúng rồi đó, vui vẻ không quạu~!
"Măm.. măm... chụt...chụt"
Bảo không quạu kiểu gì chứ Akaza đang nổi gân xanh khắp người rồi. Thằng lỏi con này còn mút mát ngực hắn một cách rất là ầm nữa.
"Chậm thôi! Ta không có sữa đâu!"
"Chụt...chụt"
Douma, không biết vô tình hay cố ý, dường như càng cố mút mạnh hơn, răng nanh nhỏ xíu nhằn nhuyễn viên thịt đỏ ửng, hòng ép sữa phải chảy ra. Quả thật Akaza bắt đầu nghĩ cái thứ bé tí trong tay hắn đây đúng là một con quỷ chứ làm người không ai làm thế cả. Nhưng nó vẫn còn nhỏ, nhỏ đủ để không phân biệt được đàn ông hay phụ nữ cơ mà?! Và nó chỉ đang cố thỏa mãn cơn đói thôi, trẻ con thì không nên chịu đói. Suy nghĩ ấy khiến hắn dịu lại đôi phần.
Ít nhất là cho đến khi thằng bé con giơ tay lên mân mê nốt bên ngực của hắn, với một sự điêu luyện mà Akaza chắc chắn không chỉ nằm ở bản năng được. Hắn lại gầm lên:
"Ahh!! Này, bỏ tay ra!! Thằng này, bỏ ra!!"
"Măm...măm"
Akaza khều cái tay bé xíu kia khỏi đầu ngực mình, nhưng được một chốc, nó lại tìm lên. Lần này như để chắc chắn, giữ rịt luôn bên ngực ấy mà mân mê. Răng nanh bên kia cũng nhằn mạnh hơn, cố hết sức để vắt kiệt hắn.
"Ah.. ưm... Đồ... agh đau....chậm lại...ah... chậm lại. Sao ta lại dính vào mi cơ chứ? Ah!"
"Yum~!"
Cơ mà dù thế nào, Akaza đã quyết là hắn sẽ không thể hành một đứa trẻ con được, nên hắn vẫn để nguyên cho thằng bé hành sự cho đã đi. Nó sẽ sớm chán thôi! Hắn tìm cách ngồi xuống sao cho không vướng đứa trẻ trong tay. Cảm giác bứt rứt ở đầu ngực cũng đã dần quen thuộc, Akaza chỉ thở dài.
Hắn cảm nhận được đấu khí kinh khủng, và giác quan của hắn rung lên.
"Akaza... ta... quay lại!"
.
.
.
Kokushibou mở cửa với một lực mạnh không cần thiết, mắt gã căng ra nhìn khung cảnh trước mặt. Sau lưng gã, trăng đã treo đến ngọn cây.
Akaza nhìn lại gã, gần như chết điếng.
6 con mắt vẫn ghim vào ngực Thượng Tam, lúc này, đang được che đi bởi mái đầu vàng bé xíu... Douma chỉ ngưng lại một tẹo khi cảm nhận được đấu khí của kẻ mạnh đang đến, nhưng nó quyết định việc ai nấy tiếp.
"Măm~!"
Căn phòng đương lặng như tờ, như thể thời gian đã ngưng trôi còn không gian thì quánh đặc, đầy ngại ngùng. Nhưng khi tiếng ướt át nổi lên, và đầu ngực hắn lại lần nữa bị nhằn nhuyễn, Akaza bật tỉnh.
" A.. Đệ Nhất, ờ thì..."
Nhịp tim hắn bỗng đập nhanh như ngựa phi, bơm máu dồn lên cơ thể khiến hai má hắn nóng bừng. Khuôn mặt Akaza chuyển đỏ như một quả cà chua chín, và người hắn co lại vì xấu hổ. Không lạ gì khi Kokushibou vẫn im như thóc thế, nếu là hắn trong vị trí của gã, chắc hắn cũng sốc chết thôi.
"A.. thì... thì... đây là, đây là hoàn cảnh... ơ, bắt buộc..."
"Măm.. măm"
"Agh, nhẹ thôi Douma, đừng có cắn!!"
Kokushibou không rời mắt, nhưng tay gã đã nắm lên chuôi kiếm bên hông.
Akaza giật mình, đoán Thượng Nhất chuẩn bị cho hắn một nhát đến nơi, xét cho cùng, có con quỷ nào trong hàng ngũ Thượng Huyền lại làm trò này chứ?!
Nhưng gã lia lưỡi kiếm về phía đứa nhỏ trong lòng hắn, Akaza hoảng hốt lấy tay che đầu nó lại, chắn nó khỏi thứ sắc nhọn chết người.
"Đệ Nhất! Ngươi làm gì vậy? Đừng có giơ kiếm vào một đứa trẻ chưa nói sõi chứ?"
"Ồ! Hắn nói chưa sõi sao?" Gã nguýt dài.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ KNY] Douma x Akaza ficlets
FanfictionĐây là nơi t lưu dăm con fic Douaka, vã chết nên fic có thể là dịch lại, có thể là tự viết, hổ lốn hầm bà lằng ngang nồi thắng cố. Văn vở làng nhàng mng bỏ quá cho chứ tầm này đói lắm rồi 🤣🤣 Lưu ý: Dịch không permisson, bản dịch phi lợi nhuận, mon...