The Imperfect Apprentice

3.3K 186 35
                                    

Warning: MQH độc hại (unhealthy relationship), bắt cóc (kidnaping), cầm tù (imprisonment), hành hạ (torture), thao túng tinh thần (mind torture), có ẩn ý liên quan đến hiếp dâm trẻ vị thành niên ( implied underage rape/nonconsensual).
Alternative universe (au), Out of character (ooc)
AN: tôi không cho cái này lên R18 vì thấy nó cũng không quá nặng nề. Nhưng trong fic dưới có bao hàm đủ các cảnh báo ở trên. Nếu bạn cảm thấy bản thân bị ảnh hưởng bởi những gì đã được nêu trên, yêu cầu bạn đừng đọc.
CI: twitter @sa3tl

Enjoy~

"Và con phải thật nhẹ nhàng, nhẹ nhàng thôi... đúng rồi, ngoan lắm, một tay giữ ở đó, đó, chỗ nối với thanh quản."

Hakuji co người, sợ hãi đến độ chẳng dám rùng mình. Bàn tay to lớn hơn của Douma vẫn ôm lấy tay cậu, y áp cả tấm thân mình lên cậu, dìu dắt con dao mảnh dẻ từ đằng sau. Lưỡi dao cắt từng đường mỏng như chỉ, ngọt như vuốt, banh mở cổ họng con mồi đáng thương vẫn đưa mắt thống khổ nhìn lên chúng.

"Được... được" Douma thầm thì vào tai Hakuji, dỗ dành an ủi cậu. "Con làm tốt lắm~!! Vậy mà ta đây cứ nghĩ lũ Diệt quỷ sư chẳng thể làm gì ra hồn~! Hakuji của ta, rất rất khá~!!" Y ngâm nga khe khẽ, khoái trá mỉm cười khi thấy vành tai bé nhỏ giật giật run rẩy.

Hakuji cuối cùng cũng rùng mình, cơ thể cậu may mắn vẫn nhớ lấy bản năng của nó, không như não bộ kia đang tê rần đi vì kinh khiếp. Cái tay cầm dao lẩy bẩy trong bàn tay lạnh lẽo, khiến kẻ đằng sau siết nó thêm chặt.

Con mồi - không, là đồng đội của cậu, đang nằm ngửa trên bàn đá, bị trói chặt bởi những sợi liên băng cứng chắc hơn thép, cổ họng rạch mở không ngừng rỉ ra máu tanh; bỗng phát tiếng nghẹn ngào đến đau lòng. Cậu ấy biết mình sắp chết không? Cậu ấy hiểu Hakuji không còn đường nào khác không? Rằng Hakuji không cố ý, không mong muốn, không đời nào, làm vậy với cậu không? Hay đằng sau con mắt ầng ậc đầy những tia máu kia, đau đến điên dại, vẫn trách móc Hakuji là kẻ vô nhân tính?

Đừng nhìn, đừng nhìn Hakuji, đừng quay lại, đừng nhìn, ôi làm ơn, ai đó, cứu với...

Đầu óc Hakuji không ngừng gào thét. Đây chỉ là một trò tiêu khiển của Thượng Nhị Huyền Quỷ. Cậu sẽ tham gia, cậu sẽ phục dịch, cậu sẽ chịu đựng được hết. Vì dưới căn hầm cách chúng mười bước chân thôi, là những người khác, là bạn bè, là đồng đội, Chúa ơi, là gia đình của cậu.

Douma chặc lưỡi, y ra vẻ mất kiên nhẫn , hoặc có lẽ là y đang thực sự mất kiên nhẫn, những ngón sắc nhọn ghim lên lớp da thiếu niên còn hơi sữa thành hằn đỏ. " Nào~! Đừng có run tay chứ Hakuji - kun! Nắp thanh quản rất mỏng manh, con cứ vậy sẽ khiến nó đứt ra đấy." Y bật cười hăng hắc "Fufu... bước tiếp theo rất thú vị nha! Và vì nãy giờ con đã làm rất tốt, ta sẽ cho con chọn: Nhanh hay chậm đây?"

"Sao...?" Hakuji bất thần quay lại, hối hận muộn màng. Thượng Nhị Huyền quỷ đứng sát sau cậu, cao lớn như một bức thành, là chấn song giam giữ Hakuji. Cậu từ lâu đã không còn lối thoát rồi. Hakuji không dám ngẩng đầu lên, nhưng ánh mắt quét xuống đất cũng chỉ toàn là xác chết, với con mắt vô hồn như mắt cá, dán lấy cậu không rời. Hakuji tưởng có thể đọc những căm phẫn và thất vọng từ sâu trong những con ngươi đục ngầu kia, kinh tởm sự phản trắc của cậu, vì đây còn có thể gọi là gì nữa cơ chứ? Douma, y có thể chỉ dẫn, y có thể chèn ép, nhưng cuối cùng vẫn là đôi tay của Hakuji, là con mắt của Hakuji, đoạt lấy mạng sống của những người cậu trân quý.

[ KNY] Douma x Akaza ficletsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ