The "Douma"sitters (p1)

3.4K 264 15
                                    

T thề là t k thích dăm ba cái thể loại này :)) và đáng nhẽ đây chỉ nên dừng lại là oneshot nhưng mà ừm, không.

Summary: Douma hoá bé tí nị blah blah, và vì y bé tí nị, y không chui ra nổi cái vỏ để mà thành Thượng Huyền Đệ Nhị nữa. Có lẽ y chỉ cần một nụ hôn của tình yêu đích thực, nhưng đ ai ưa Douma cả :)) đ một ai hết (trừ dàn tông đồ của giáo chủ, giáo chủ ơi mlem mlem).
Or chuyện Kokushibou và Akaza tìm cách lột Douma ra khỏi vỏ mà không phải dùng đến sức mạnh của nụ hôn đích thực ra sao.
Or hoạ bì bản lỗi.
#Muzan_A+_parenting :))
#Akaza_does_NOT_deserve_this

Warning: chí chẹo KokuAka.
CI: twitter @09MO60co

"Vậy ngươi không thể chui ra sao?" Mắt Muzan vẫn dán vào quyển sách, một tay hắn mân mê trang giấy sờn rách, một tay chống cằm. Giọng hắn trầm khàn khe khẽ, nhưng thoát ra từ một cậu trai lên mười cũng đủ khiến người ta rợn tóc gáy.
"Ahaha~!! Có vẻ là vậy thưa Chủ nhân, cái xác này nhỏ quá~!!" Douma – Thượng Nhị Nguyệt Quỷ, một đứa bé vừa qua tuổi biết bò, yên vị trong lòng Kokushibou, vừa cười khổ vừa gãi đầu. "Nên mới mạn phép xin ngài chỉ giáo, ngài bảo hạ thần phải làm sao đây ạ?"
Muzan ngẩng đầu lên nhìn ba con quỷ Thượng Huyền, ánh mắt sắc lạnh tưởng chừng hút sạch không khí. Thư phòng sang trọng ấm áp phút chốc âm u như lãnh ngục. "Ngươi nói xem, ta nên chỉ giáo ngươi thế nào?"
Cả ba kẻ đang quỳ dưới sàn không ngăn được cái lạnh dọc sống lưng, đầu óc trống rỗng không biết phải trả lời ra sao cho khôn ngoan.
"Hoặc ta sẽ tự tay tách ngươi ra," Muzan cười khẩy, khoan khoái trước biểu cảm phía dưới " Hoặc ngươi tự đi mà bơm cho cái xác đó to lên!"
"Thần... thần..." Douma ấp úng, y không sợ đau, y không biết đau. Nhưng y cũng không thích cái ý tưởng được chính Người ấy xé xác ra chút nào.
"Tự xử đi." Hắn chốt hạ "Và trừ khi có tin gì tốt đẹp, đừng vác mặt đến làm phiền ta."
Akaza vẫn im lặng quỳ cạnh y không khỏi nhẹ nhõm.
"Là ta nói cả ba lũ vô dụng các ngươi..." Muzan liếc hắn, và Akaza thấy từng mạch máu trong người vỡ nát. "Cút đi!"
______________________
Douma tụt người khỏi tay hắn, ngã thẳng xuống tatami. Nhưng trước khi nó kịp chạm đất, một tiếng nổ lớn phát ra và khói bốc mù lên dưới chân họ. Cơ thể nhỏ xíu ấy văn vẹo kì quặc, rách toạc ra như một cái kén trước con mắt kinh ngạc của Akaza. Kokushibou vẫn không một cảm xúc.
Cái thứ đó, bất kể là cái của khỉ gì, đang dần trở thành thứ hãm tài nhất mà Akaza biết.
.
.
.
Giờ thì hắn mong rằng mọi chuyện có thể đơn giản như thế, nhưng không, sau một hồi vặn vẹo, Douma chỉ ngẩng đầu lên, mặt y tái nhợt:
"Ta... không ra được?!"
"HẢ?" Kokushibou và Akaza đồng thanh, dù giọng hắn có át đi một chút.
"Ta... ờm, ta không ra khỏi cái xác này được?"
Douma vẫn ngồi bệt dưới tatami, kiên nhẫn giải thích, dù y bối rối đến độ lời y nói ra cũng trở thành một câu nghi vấn.
"Ngươi chui vào được mà không ra được sao? Đồ... đồ..." Akaza giờ mất hết cả bình tĩnh, hắn chỉ muốn nhảy vào đứa nhỏ dưới sàn mà đánh chết mẹ nó thôi. Kokushibou ngăn hắn lại, gã vẫn lặng lẽ đến kinh ngạc:
"Hắn không chui vào, Akaza, hắn chỉ đơn giản teo lại thôi!"
"Ta đéo quan tâm." Akaza sấn sổ quay lại với gã, giận dữ khiến hắn quên luôn cả thành kính thường ngày.
Kokushibou chiếu cố hắn, gã chỉ trầm ngâm.​
"Có lẽ nên báo lại với Người ấy."
___________________

[ KNY] Douma x Akaza ficletsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ