Summary: Bỗng một ngày kia Douma hoá bé tí nị bởi kẻ-mà-chớ-gọi-tên-ra, và Akaza xui xẻo vl lại đang ở gần đó, đoán xem ai phải trông em bé nào :))
Hay chuyện Kokushibou có một bọc Douma nhỏ xíu quyết định đổ trách nhiệm cho cấp dưới vì đéo ai thích Douma hết trơn :))
CI: twitter @kureten
—————————————"Douma teo lại rồi!"
Akaza, trong một tối đẹp trời, được Thượng Huyền Nhất đột xuất ghé thăm như này đây.
"Là sao?!" Hắn ngây người, không chắc mình có vừa nghễnh ngãng không nữa.
"Douma teo lại rồi!" Kokushibou nhắc lại, chất giọng vẫn đều như máy, lôi từ trong ngực áo căng phồng ra một cái bọc.
Cái thứ trong cái bọc đó, bất kể là cái giống gì, cũng chỉ quá độ sơ sinh một chút. Akaza chưa từng có em bé, nên hắn không rõ mấy vụ này lắm. Đứa trẻ này chắc chỉ mới biết bò. Nó vẫn có mái tóc màu bạch kim với huyết họa trên đầu, bù xù như tổ quạ. Khi mắt nó nhìn thấy Akaza, miệng nó đã bi bô đầy mừng rỡ rồi. "Mún... mún..."
"Giết nhé?!" Akaza nhìn thứ kia với khuôn mặt tái đi như thể hắn vừa nhìn thấy một con gián siêu to khổng lồ.
"Không!" Kokushibou lắc đầu.
Nếu không cần giết thì mang đến đây làm gì hả ông nội? Akaza thấy bản thân lại sắp lên cơn tiền đình đến nơi. Hắn ngăn mình giơ tay bóp trán. Người ấy chắc chắn sẽ không cần một con quỷ là một đứa bé đang tuổi ăn rồi ị thế này. Giết nó rồi cũng không ai quan tâm đâu.
Kokushibou dường như cũng đọc được phần nào suy nghĩ đang chạy ngang đầu Akaza. 6 con mắt của gã nheo khẽ lại và gã trầm ngâm một lúc như đang suy xét.
Cuối cùng vẫn bỏ dép và bước vào nhà, tiến tới gần Thượng Huyền Tam vẫn đứng trời trồng ở giữa. Quả thật hình ảnh Thượng Huyền Nhất Kokushibou bất khả chiến bại, một tay cắp đứa bé con, tay còn lại vẫn cầm quỷ kiếm, là hình ảnh dễ cả đời chỉ nhìn được có một lần. Gã giơ thằng bé trước mặt hắn. Nó vẫn nhìn Akaza đăm đăm, miệng toe toét:
"Akaza... Akaza..."
Tên hắn được gọi bằng một chất giọng lảnh lót, và nó trong sáng đến nỗi khiến mặt Akaza đỏ lên một tẹo. Đôi tay bụ bẫm kia bám lấy ve áo hắn, đòi sang.
Cảm giác này đúng là rất ngượng ngùng.
Kokushibou gần như thảy đứa bé kia cho hắn, và Akaza chẳng thể làm gì hơn ngoài đỡ lấy. Lại có một tiếng cười khúc khích nữa vang lên.
"Ta sẽ đi báo lại cho Người ấy. Tạm thời phiền ngươi trông Douma!"
"HẢ?"
Kokushibou nói xong đã quay đi rồi.
"A... Khoan, Đệ nhất, ngươi bảo ta làm gì với nó?"
Akaza la lên. Tên đó cứ vậy đem con bỏ chợ cho hắn sao?
"Đừng giết, đừng đánh là được!"
Dứt lời biến mất luôn.
Chẳng biết là gã đã canh giờ trước hay Lão Thiên đang trêu ngươi Akaza, Mặt Trời mọc ngay giây phút đó.
Hắn cơ bản là mắc kẹt.
Với một đứa bé con chỉ đang biết bò trong tay.
Với một DOUMA chỉ đang biết bò trong tay!!
Thằng bé giờ chỉ nhẹ như một con cún con, cũng mềm mại và ấm áp như thế. Nó không ngừng đánh đu trên tay hắn, dướn người liên tục. Và Akaza thực sự không biết phải làm gì trong tình huống này. Hắn, như đã nói, chưa bao giờ rành mấy cái vụ bỉm sữa.
Sau một lúc, Akaza cũng phát mệt vì cứ phải cố giữ cái con sâu đo này. Hắn nhẹ nhàng đặt Douma xuống sàn. Căn phòng này dù gì cũng trống hoác, vì quỷ thì cũng chẳng cần vật dụng làm gì, với Akaza đây cũng chỉ là tạm xá. Hắn ngồi bệt xuống đất, khoanh chân thở dài. Dù gì Kokushibou chỉ bảo hắn không được giết hay đánh đứa nhỏ. Trong căn phòng trống như này nó khó mà tự làm đau mình được, chỉ việc trông chừng nó không bò ra cửa là xong.
"A...bư..Akaza...Akaza..."
"Huh?"
Nó phá lên cười khi hắn quay ra nhìn nó.
Ầm ĩ... Akaza thầm nghĩ, có gì đáng cười đâu chứ.
Chuyện quái gì đang diễn ra vậy chứ? Ngươi ăn phải cái gì mà lại thành ra thế này? *insert ông giáo meme for no reason*
Đứa bé bắt đầu lăn tròn trên tatami.
Akaza nhìn nó, tự chiếu cố bản thân bằng ý nghĩ vờn nó quay mòng mòng như một trái bưởi.
Hắn luôn ghét mấy thứ yếu ớt. Chúng như sâu bọ chỉ chờ ngày bị nghiền nát dưới chân. Trẻ con thì đương nhiên vẫn có thể lớn lên và mạnh mẽ, nhưng vấn đề là hắn biết cái giống trước mắt mình đây sẽ lớn lên thành cái gì rồi. Và hắn cũng không thích Douma tí tẹo nào.
"Măm... măm.."
"Gì đấy?!"
Hắn bị bứng khỏi dòng suy nghĩ, ngó lên đứa bé trước mặt mình. Douma đang nhét một cái lá khô vào miệng. Chắc nó bị thổi bay qua cửa sổ.
"Douma. Thằng ngốc này!!! Nhè ra mau!!!"
Akaza vội vã đút tay vào miệng thằng bé, moi cái lá ra.
"Ugh... ọe"
"Ngươi teo luôn cả não sao!? Không ăn được, đồ ngốc!!"
Douma nhìn hắn, mắt nó ầng ậc những nước, mặt nhăn lại, phần vì bị mắng, phần vì vị cái lá kia đắng chát. Nhưng nó chỉ phì phì mấy cái. Rồi khi nó quay lại với hắn, đã tươi cười rạng rỡ, tiếp tục líu lo:
"Akaza!! Akaza!!"
"Ngươi giờ chỉ nói được đến vậy thôi sao?"
Thằng bé con lắc lư cái đầu thay lời đồng tình.
Vì nó có thể gọi tên hắn, Akaza đoán là Douma vẫn giữ được kí ức khi còn là một Thượng Huyền. Dù thế, hắn không cảm nhận nổi một chút sáng dạ nào của một người lớn, chứ đừng nói đến con quỷ quỷ quyệt mọi hôm. Đây đúng là một đứa trẻ con, một đứa trẻ loài người. Nghĩ đến đây, hắn rùng mình, da gà nổi khắp người.
Nhỡ y trở thành một đứa trẻ con thật thì sao?!
Nhỡ thứ này cũng xảy ra với hắn thì sao?!
Liệu hắn có trở lại thành một đống toàn những mũi dãi, khóc lóc liên hồi, đầu óc thì không nghĩ ra được quá 3 chữ?! Đã thế giờ chúng đã thành quỷ rồi, đâu thể phát triển được nữa!! Chúng sẽ mãi bé tí tẹo như thế, đến hàng trăm năm.
Lòng hắn dâng lên một nỗi lo sợ vô căn cứ. Cứ nhìn Douma như thế này thực sự khiến người hắn ngứa ngáy, và hắn lo rằng nếu một ngày, hắn cũng bị teo lại như vậy. Trong cái thể trạng yếu ớt này, đừng nói là Trụ Cột, có khi chỉ cần một Diệt Quỷ Sư học việc cũng có thể xử đẹp hắn.
"Akaza..đừn.. sự"
"Gì cơ?!"
Môi Douma mấp máy liên tục. Cái lưỡi liến thoắng thường ngày giờ vặn vẹo khó khăn trong khoang miệng bé nhỏ. Cuối cùng, thằng bé mới bật được một câu ra nghĩa:
"Hông...ô...ổn?!"
Nhìn vào đôi mắt to tròn như hai hòn bi ve kia, Akaza cảm thấy câu trả lời hắn vẫn thường chối bỏ nghẹn lại trong họng. Kể cả khi Douma đã là một đứa trẻ sơ sinh, thấp đến độ Akaza đang ngồi cũng phải cúi xuống mới nhìn được vào mắt y, đôi mắt ấy vẫn khảm thứ bậc cao hơn hắn, "Nhị", nhưng giờ Akaza cũng không còn thấy quan trọng nữa.
Hắn không ổn lắm.
"Một chút thôi. Ta mệt..."
"Hmmm!!Sẽ...ổn... hoi"
"Ừ ta hiểu rồi!"
Hắn xoa đầu nó, cảm nhận môi mình đang cong dần lên và mắt cũng dịu đi mấy phần. Đúng là một thằng ngốc.
Douma lại lăn ra sàn, và Akaza thuận tay xoa xoa cái bụng mềm mềm tròn tròn đó, khiến thằng bé thích chí cười khanh khách. Giá mà lúc nào y cũng dễ chịu như này, Akaza bật cười theo, một đứa trẻ con không tọc mạch vào chuyện người khác. Nhưng dù là thế...
" Mong là ngươi sẽ mau bình thường lại..." Hắn thở dài.
"Akaza!! Xoa...xoa!!"
Akaza cúi xuống, Douma giờ bé xíu, nằm ngửa bụng, nhìn hắn với con mắt thất sắc tròn xoe, trong suốt như đá, miệng không ngừng đòi hắn chơi tiếp.
"Muốn xoa bụng à?!" Hắn trêu chọc, tay cù cù lên mạn sườn thằng bé. Khiến Douma vặn vẹo nắc nẻ.
"Akaza... thích!!"
Hắn cúi xuống thổi phù phù lên bụng thằng bé. Nhìn khung cảnh lúc này, ai mà dám nghĩ đây lại là hai con quỷ thân đã sống đến hàng trăm năm, tay đã tanh máu hàng nghìn người chứ...
Bụng Douma bỗng phát tiếng òng ọc.
"Đói rồi sao? Tiếc quá, giờ không có gì cho ngươi rồi, ráng nhịn một chút!" Akaza dỗ dành.
"Ưm..."
"Nè, hiểu không?"
"Akaza! Akaza!"
Douma lật ngược, bò vào lòng Akaza. Và Akaza thì khá chắc lòng hắn đang dâng lên cảm giác yêu thương của bậc sinh thành dành cho con cái, một chút thôi. Nhưng ngay khi Douma vừa mở mồm ra, cảm xúc hắn tuột về âm luôn.
"Ti!! Ti!!"
"Cái gì? AH, này!!"
Hắn giật ve áo ra khỏi tay Douma, che ngực mình lại. Thằng lỏi con này...
Đôi mắt thất sắc kia bỗng lại rưng rưng, và cái miệng bé xíu méo xệch xuống.
"Ta là đàn ông!!! Lấy đâu ra sữa... Nhịn chút đi!!"
"Akaza!! Ti!!" Douma ương bướng ra lệnh, đôi tay bụ bẫm cố bấu lên mép vải, giật áo Akaza ra. Giờ hắn biết chắc là cái tính cách chết tiệt của thằng này là không thể cải tạo được rồi.
"Không được!!!"
Akaza lớn tiếng mắng. Douma giật nảy mình, nước mắt lăn dài xuống hai cái má phúng phính và miệng nó run run "Ah..hư...hư"
Nó quay ngoắt lại, bò ra một góc phòng.
Akaza nhìn thằng bé mà mủi lòng kinh khủng. Hắn không có ý to tiếng với Douma, dù gì giờ y chỉ là một đứa trẻ, và trẻ con thì ai lại phải chịu đói bao giờ. Hắn đứng dậy, đi chầm chậm ra chỗ Douma vẫn đang xụ mặt kia, bế bổng nó lên. Tay vỗ vỗ lên tấm lưng nhỏ, dỗ dành nó, như cái cách hắn vẫn thấy người mẹ làm mỗi khi hắn đi săn.
"Ngoan, ngoan. Chắc chắn khi Kokushibou trở lại, sẽ có quà cho ngươi!"
"Akaza!! Ti..."
"Không được đâu. Ta là đàn ông mà. Douma ngoan nào, Kokushibou sắp về rồi. Chịu chút nhé, được không?"
"Hnn"
Đôi bàn tay bé nhỏ nắm lấy áo hắn, và Douma vừa sụt sịt vừa dụi mắt lên ngực Akaza. Douma vẫn hay làm vậy, may mắn là lần này Akaza không có ý định quất bay đầu y. Hắn chỉ thở dài vừa vỗ về, vừa lắc lư chầm chậm dỗ cho đứa bé trong lòng ngủ.
Cơ mà như hắn đã đề cập ở trên, tính cách của Douma là thứ sẽ đéo thể nào mà cải tạo được. Và ngay khi Akaza cũng thiu thiu mà mất cảnh giác, Douma đã luồn được vào trong haori của hắn. Nó nở nụ cười đắc thắng, há miệng ra và liếm lấy đầu ngực hồng hào trước mặt:
"Măm~!"
Akaza chưa kịp phản ứng lại thì lần thứ hai trong ngày, Kokushibou chẳng từ đâu thù lù xuất hiện. Khiến thần kinh Akaza giật bắn vì đấu khí đột ngột. Douma cũng không ngoại lệ, giờ nó là một thằng bé con thật đấy, nhưng mắt nó in chữ " Thượng Nhị" không phải chỉ để trưng. Nó ngưng hoạt động dở dang lại, quay ngoắt về phía nguy hiểm.
"Ta đã báo với Muzan – sama rồi!" Gã mở cửa bước vào, vẫn với chất giọng rất đều, thông báo cho hai cái con quỷ đang mắt tròn mắt dẹt nhìn lại gã. Mặt không lộ nửa phân kì thú.
"Douma... Ngươi giải độc được rồi! Người ấy nói thí nghiệm kiểu này là sai lầm."
"Eh?"
Giọng nam trầm phát ra từ cái miệng bé xinh xắn kia. Akaza chết điếng.
Douma tụt người khỏi tay hắn, ngã thẳng xuống tatami. Nhưng trước khi nó kịp chạm đất, một tiếng nổ lớn phát ra và khói bốc mù lên dưới chân họ. Cơ thể nhỏ xíu ấy văn vẹo kì quặc, rách toạc ra như một cái kén trước con mắt kinh ngạc của Akaza. Kokushibou vẫn không một cảm xúc.
Cái thứ đó, bất kể là cái của khỉ gì, đang dần trở thành thứ hãm tài nhất mà Akaza biết.
"Aida~! Khó chịu thật đấy... Ta rất tiếc vì thí nghiệm thất bại. Kokushibou – dono ạ! Thành kính phân ưu... Nhưng nó cũng có ưu điểm đấy chứ, ngài thấy sao?"
Akaza vẫn chưa hoàn hồn trước diễn biến trước mặt, miệng hắn vẫn rớt xuống mà không tài nào khóa lai được. Douma liếc hắn chỉ khúc khích cười, không ạ, không còn cái giọng cười trong như chuông khiến Akaza phải đỏ mặt nữa.
"Đằng nào ta cũng thấy làm trẻ con lợi hơn..."
Trước khi y kịp nhả thêm từ nào, Akaza đã cho y một đấm rồi. Hắn đè cái cơ thể kia xuống, cứ vậy liên tục dộng không ngừng vào khuôn mặt dưới thân. Miệng bắn liên thanh chửi rủa thứ vô liêm sỉ chết tiệt nhà y hết lời. Kokushibou ngưng Akaza lại sau một lúc, phần vì gã hiểu cũng tại mình không nói rõ tình cảnh cho Đệ Tam, phần vì gã cũng muốn cho tên vô lại kia một trận, Chúa biết y lại bày trò gì. Nhưng đương nhiên, xã có xã tắc, gia có gia quy. Thượng Nguyệt Huyền Quỷ phải có khuôn phép.
Douma, ngồi dậy với cái đầu mới hồi lại vẫn còn bê bết máu me, mỉm cười hòa nhã:
"Vì Akaza – dono đây rất thích trẻ con đó nha~!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ KNY] Douma x Akaza ficlets
FanfictionĐây là nơi t lưu dăm con fic Douaka, vã chết nên fic có thể là dịch lại, có thể là tự viết, hổ lốn hầm bà lằng ngang nồi thắng cố. Văn vở làng nhàng mng bỏ quá cho chứ tầm này đói lắm rồi 🤣🤣 Lưu ý: Dịch không permisson, bản dịch phi lợi nhuận, mon...