I'm ̶a̶ Akaza - dono's cat (2)

3.6K 248 13
                                    

CI: update sau 😭 ai biết gửi t với
Au: Ao3 @peach_song
Enjoy~
Warning: nCoV

CI: update sau 😭 ai biết gửi t với Au: Ao3 @peach_songEnjoy~Warning: nCoV

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Giữ gìn sức khoẻ nha các bạn tôi 😷😷

Summary: Chuyện về Douma kham không hết nổi nghiệp, dưới Địa Ngục còn làm xốn mắt chư vị quan thần nên được gửi tốc hành trả lên Dương dưới dạng 1 con mèo. Tính là sống độc thân 1 thời gian nhưng dòng đời xô đẩy giúp y va đúng con sen của đời mình. Hay 101 câu chuyện nuôi mèo của Hakuji trước khi quyết định bán phứt nó vào hàng thịt ra sao.
Enjoy~
" Mày phát phì rồi!"
Có một lần Akaza – dono nhận xét ta như vậy. Lúc đó, ta đang nằm nghỉ trên thảm sàn phòng khách, cuộn tròn như một trái banh lông cực kì đáng yêu.
Và lời nói đau đớn đó như vạn tiễn xuyên tim ấy, ta lên tiếng phản đối, đuôi vung vẩy tỏ ý phật lòng.
Ta không có béo, nói vậy chả có căn cứ gì hết. Chỉ vì Akaza – dono giữ gìn thể hình mình; mà cái đó thì ta rất đồng tình luôn, nhất là khi ngài để trần mà đi khắp nhà ấy; không có nghĩa là ngài được phép áp dụng lên người khác mấy cái tư tưởng cổ lỗ sĩ đó đâu.
Hơn nữa, ta là mèo lông dài mà, bộ lông của ta còn bồng bềnh như mây nữa. Chỉ đó thôi cũng khiến ta  trông to hơn thường rồi. To hơn, đáng yêu hơn, không phải sao? Đây theo tiêu chuẩn con người chẳng phải chính là BBW, (note: BBW: Big – Beautiful – White, cơ bản là một dạng fetish chỉ cái đẹp của những người trắng trẻo đầy đặn, thường chỉ phụ nữ, rất phổ biến trong thời kì Phục Hưng) một tiêu chuẩn rất quý tộc đó sao? Akaza – dono đúng là đồ bần nông mà!!
" Mày chắc chắn chưa đến 1 tuổi, thế mà phải to ngang Hắc Tử rồi ấy chứ!" Akaza – dono phớt lờ vẻ hờn dỗi của ta, tiếp tục trầm ngâm " Tiền bối Yoriichi có chỉ tao một vài thực đơn dinh dưỡng. Ảnh cũng nói mèo bị béo phì thì dễ sinh bệnh..."
Aww... ra là ngài đang lo cho ta sao?! Thật quá sức đáng yêu mà. Trái tim bé nhỏ này đang hạnh phúc lắm nè, Akaza – dono. Nhưng ăn càng nhiều thì mới càng khỏe chứ, nên ta sẽ rất là không sao đâu. Ta cố gắng trình bày cho ngài ấy hiểu. Đương nhiên Akaza – dono không hiểu rồi, ngài ấy thật ngốc nghếch. Và biết gì không, ngài ấy cầm luôn đĩa cá thu nướng của ta, CỦA TA, bọc lại, mà không thèm hỏi xem ta có đồng ý không, KHÔNG THÈM HỎI LẤY MỘT CÂU.
" Từ hôm nay, tao sẽ cho mày ăn theo thực đơn riêng. Không được ăn thêm cá thu nướng sau bữa tối nữa!" Ngài ấy thông báo, giọng tỉnh bơ.
Ta chỉ biết trân trối nhìn bữa ăn thứ 6 của mình bị cướp trắng trợn, thề có Chúa, kêu gào phản đối. Nhưng Akaza – dono có vẻ nghiêm túc, cất thẳng cá thu nướng vào tủ lạnh. Ta đuổi theo ngài ấy vào bếp "Meow... meow" liên hồi, nhưng ngài ấy chả thèm liếc ta một cái:
" Xin xỏ vô ích thôi... Tham ăn lấy răng đào huyệt, không biết à?"
Okay, cũng đúng thôi, tiền kiếp của ta đúng là chết vì miếng ăn thật, ngài quá đáng lắm luôn. Ta chán nản cúi đầu, thèm cá thu nướng quá đi thôi!
Akaza – dono kiếp trước thành quỷ cũng không bao giờ ăn thịt phụ nữ hay trẻ con, dù thứ đó là ngon lành và bổ dưỡng nhất, cứ lấy ta làm dẫn chứng đây này. Đã vậy thấy ta ăn còn tỏ thái độ không ưng ra mặt. Kiếp này, ngài ấy ăn chay bán kì, ngày ăn 2 bữa, sử dụng Whey để bổ sung đạm thay vì ăn mẹ nó thêm thịt vô. Đã vậy giờ ta ăn lại định cấm đoán ra trò nữa sao? Ô cái tư tưởng kì quặc gì thế?!! Thật là đáng ghét!
Vì thế mà, Akaza – dono ạ, đừng có hòng ép ta ăn theo cái thực đơn chết tiệt kia nhé~!! Còn lâu đi...
.
.
.
Chuyện là, đúng 46 ngày sau cái hôm Đệ Nhị Thượng Huyền Nguyệt Quỷ Douma tái sinh thành một con mèo, Thượng Huyền Nguyệt Quỷ Đệ Tứ, Hatengu cũng chuyển kiếp, trở thành một con chó hoang. Có vẻ ở dưới đó hắn cũng không trả nghiệp được tốt cho lắm.
Và có là một con chó hoang phải lang bạt đây đó đi chăng nữa, lá gan của hắn vẫn bé ngang con kiến như khi xưa vậy.
.
.
.
Lần đầu tiên trong đời ta thấy một con chó hoang bị một con mèo dọa cho chết khiếp.  Dù giờ ta đã yên phận làm con mèo nhà của Akaza – dono, ta vẫn bí mật cầm đầu hết lũ mèo hoang trong khu phố này. Khi ta diễu một vòng kiểm tra hoạt động của chúng, thì lại gặp người quen.
Hatengu, một con chó Great Dane cao cả mét, giờ đang bị ba con mèo hoang dồn vào góc tường. Hắn bắt gặp ta đứng xem trên mái nhà đối diện, như vớ được phao, vội vã cầu cứu:
" Douma – dono, là ngài phải không?!! Đại nhân, cứu ta với!!!!"
Ta vốn không rảnh học ngôn ngữ của lũ chó ngu si đó, nhưng lạ là ta lại hiểu được lời hắn. Và đương nhiên thấy chết mà không cứu thì chẳng phải là ta rồi.
"Là Hatengu – dono đấy sao?" Ta nhảy xuống khỏi nóc nhà một cách duyên dáng nhất, cất tiếng hỏi, lũ mèo hoang thấy ta cũng tự động dạt đi. " Lâu không gặp...Ai ngờ giờ ngài lại thành một con chó bự đến vậy nhỉ~!"
" Douma đại nhân, dù ... dù là mèo vẫn rất quý phái trang trọng ạ..." Hatengu run rẩy đáp, nhìn một con quái to gấp 3 mình vừa nói vừa lẩy bà lẩy bẩy trông rõ hài hước, nhưng ta đành vì lịch sự mà nén cười. "Ôi, ngài có gì ăn chứ ạ, Douma đại nhân? Ta đã ba ngày không một bữa tử tế.... chết...chết đói mất thôi..."
Dạo này Akaza – dono vẫn đang giở chứng ép ta ăn kiêng, có gì ăn thì ta đã ăn sạch rồi, đâu thừa để lại cho nhà ngươi. Bụng ta cũng muốn hóp vào trong, nhưng cái bộ dạng thảm hại đối diện đây, đúng là cũng khiến ta động lòng chút đỉnh, hơn nữa là... " Đương nhiên, trong tủ chạn nhiều cái ăn lắm" ta vờ vịt " Nhưng ta không tự lấy được, con người của ta đi vắng rồi, nhưng nếu có ai cao hơn một chút" liếc liếc "thì biết đâu đó..."
Có vẻ như ngoài cái lá gan bé tí kia, Hatengu cũng được ông trời ưu ái giữ nguyên cho bộ óc ngây ngô nữa. Ta lừa hắn dễ như trở bàn tay vậy.
"Woah... gia trang của ngài đây sao? Rộng rãi quá đi thôi!" Hatengu cảm thán đầy tị nạnh khi theo ta vào nhà. " Ta ngửi thấy nhiều mùi người quá, đều là gia nhân của ngài sao?"
Trong nhà này chỉ có Akaza – dono của ta sống, nhưng đêm qua ngài ấy tổ chứ tiệc tối. Hatengu đương nhiên là không cần phải biết rồi.
" Đương nhiên" Ta khúc khích " Đây là đất của ta mà, những con người ở đây đều dưới lệnh ta hết. Vì thực phẩm nhiều ta không ăn hết được. Ngài lại là khách đầu lại nhà, ta lẽ thường phải tiếp đón nồng nhiệt rồi~!!!"
"Ôi... Douma đại nhân vẫn thật hào phóng như xưa!!"
Akaza – dono đang có tiết trên lớp, nhà này giờ là của ta cũng đâu có gì sai.Khách đến chơi nhà không trà cũng bánh là hiển nhiên rồi. Ta nở nụ cười rộng ngoác. Đúng là thế ha.
Ta hướng dẫn Hatengu mở tủ chạn, bánh bích quy và thịt khô tràn ra khỏi tủ, rớt xuống nền bếp. Hatengu rõ là đang rất đói, chẳng nói chẳng rằng cúi xuống ngấu nghiến.
"Ah... xin lỗi Douma đại nhân... là... là ta đói quá, ăn hết vậy liệu có phiền phức gì ngài không?"
Mãi một lúc sau mới ngẩng lên, lơ đễnh hỏi.
"Ahaha... không sao, không sao~! Là ta cũng chuẩn bị chưa chu đáo, ngài cứ ăn tiếp đi, đừng ngại~!!
Ta bật cười giả lả, đon đả mời mọc. Chân trước kéo luôn gói xúc xích ra sau mình. Lòng thấy vô cùng tự mãn.
.
.
.
Chiều hôm ấy, Akaza – dono đi học về và nhìn thấy đống hổ lốn trong phòng bếp.
"CON YÊU NGHIỆT ĐÂU!!!!" Ngài ấy gào lớn, "MÀY LÀM GÌ CÁI NHÀ NÀY THẾ HẢ?! ÔNG MÀ TÓM ĐƯỢC MÀY, MÀY CHẾT VỚI ÔNG!!!"
Ta nhảy phốc lên bàn ăn ngay khi cái chổi vừa lao tới, chuồn thẳng. Akaza – dono rõ là bị chọc điên, xách chổi bám theo ta.
"Meoww – meow –"
Ta vừa chạy vừa né tránh mấy cú vụt, dẫn ngài ấy ra hành lang. Akaza – dono đuổi sát nút, rồi bỗng phanh kít lại, ngài ấy phát hiện dấu chân chó trên thảm, đã được ta khéo léo để lại sẵn đó. Akaza – dono ngẩn ra, còn ta thì ngồi khoanh chân ngay trên những vết chân, lướt mắt nhìn ngài như muốn truyền đạt "nhẹ nhàng": Đó, coi đi, đồ ác nhân!!
"Ahh... nè, tao xin lỗi..." Cơn thịnh nộ kia biến mất như chưa từng xảy ra vậy, Akaza – dono quỳ xuống cạnh ta, xoa xoa lưng ta nhẹ nhàng "Tao tưởng là mày làm..."

[ KNY] Douma x Akaza ficletsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ