Cái gì thì cũng có cái giá của nó cả. Nổi tiếng thì được nhiều người biết đến nhưng họ chỉ biết đến những màn trình diễn hoàn hảo chứ không biết đến những giờ phút ốm đau của bọn nó.
- Hyung có thật sự ổn không vậy? - Chen không thể không hỏi khi nhìn mặt Xiumin tái nhợt hết cả lại.
- Không sao đâu. - Xiumin mệt mỏi đáp lại.
- Có ai thấy Kris hyung đâu không? - Tao từ nãy đến giờ vẫn tìm kiếm Kris. Anh biến mất ngay sau khi xuống sân khấu.
Không ai còn hơi đâu mà trả lời Tao nữa cả. Họ sắp kiệt sức hết rồi.
- Mấy đứa uống cái này vào. Tối nay còn có show nữa đấy. - Anh quản lý từ ngoài vào ném cho nhóm một cái túi đựng mấy thứ đồ uống mà mọi người gọi là nước tăng lực còn chúng nó hay đùa nhau là "nước tăng cường sinh lực"
- Cậu đi đâu về đấy. - Quản lý quay ra thì thấy Kris ở cửa.
- Em đi rửa mặt. - Kris lạnh nhạt nói.
- Vậy thì vào nghỉ ngơi một chút đi rồi còn tiếp tục chạy show. - Sau khi vỗ vai Kris thì anh quản lý cũng bỏ đi kem mặc kệ chúng nó.
- Kris hyung! - Tao chạy lại bên Kris
- Sao? - Kris gắt.
Tao thấy Kris đáng sợ như vậy cũng chẳng dám lại gần nữa mà chạy ra chỗ khác ngồi im. Kris thấy vậy cũng biết là mình đã vô lý, to tiếng với Tao nhưng anh thật sự quá mệt mỏi nên cũng không làm gì nữa.
- Ra xe tập trung ngay lập tức. - Một người phụ nữa còn khá trr tuổi mở cửa vào thông báo. Thông báo xong đóng cửa cái rầm, bọn nó còn chưa kịp có phản ứng gì cả.
- Ai mà đáng sợ vậy? - Baekhyun hỏi Chanyeol, người đang đưa lưng ra cho cậu dựa vào.
- Chị quản lý mới đấy. - Chanyeol nói sau đó nói thầm vào tai Baekhyun - Đáng sợ nhờ?
- Baekhyun chỉ còn biết gật đầu tán thành. Cả bọn lại lục đục đứng dạy đi ra xe. Suho đi bên cạnh thấy Kai tay ôm hông mình, bước đi lặc lè nhìn rõ khổ.
- Em có ổn không? Bị thương thế này mà tối nay còn phải nhảy nữa thì đến bao giờ cho bình phục hẳn. - Suho lắc đầu. Lúc đầu cậu thực sự hạnh phúc khi thấy sự nổi tiếng của cả nhóm ngày càng tăng lên, nhưng đến bây giờ, khi thấy sự vất vả của các thành viên, Suho lại thấy đau xót không thôi.
- Em không sao đâu. Còn nốt show này là xong mà nên hyung không cần phải lo. - Kai vẫn cười nói với Suho.
- Chỉ được cái to mồm - D.O. từ đâu bước tới nói một câu xong quay người đi thẳng. Suho thì không hiểu gì nhưng Kai thì chỉ biết mỉm cười bất lực. Cậu biết là anh lo cho cậu nhưng ngoài miệng thì vẫn luôn chua ngoa như vậy.
Quãng đường từ phòng chờ ra xe hàng ngày thì có thể coi là ngắn nhưng hôm nay thì lại dài tựa thế kỉ. Sau khi yên vị trên xe thì cả bọn lại lăn ra ngủ lấy sức. Chỉ có kris là không ngủ nổi. Tao có vẻ như tránh mặt anh luôn rồi. Mọi hôm hai người ngồi cạnh nhau nhưng hôm nay cậu lại đổi chỗ để Luhan ngồi cạnh anh. Mà Luhan thì lại đang ngủ gục trên vai anh. Chỗ đấy đúng ra là của con gấu nhỏ ngồi trên kia, còn người ngồi đây phải là thằng Hun mới phải. Kris cau mày nhưng cũng không nói gì. Để xem cậu định tránh mặt anh thế nào khi mà hai người ở cùng phòng?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic][EXO][SA] Anh sẽ trở về, có phải không?
FanfictionNgày hôm ấy, bầu trời đầy nắng ấm áp nhưng lòng người lại đang lạnh cóng. Những giọt nước mắt không ngừng rơi. 11 con người ấy quá sốc. Nhưng có lẽ người đau khổ nhất là Tao. -Anh ấy tại sao lại đi mà không nói gì?? - Những giọt nước mắt vẫn rơi, đô...