Chap 17: Gặp lại

1.9K 170 12
                                    

Sau khi đến công ty giải quyết xong một số việc, Kris nhanh chóng về kí túc xá. Lúc này đã là 9h tối.

- "Không biết mọi người đang làm gì nhỉ?" - Đứng trước cánh cửa gỗ anh đắn đo mãi mà vẫn chưa dám mở

Cạch

Từ từ mở cửa và bước vào, phòng khách không có ai cả.

- "Mọi người đâu cả rồi? Mọi ngày giờ này đang chơi đùa ở ngoài này mà."

Khoảng không tĩnh lặng này càng khiến anh sợ những điều mình lo lắng sẽ trở thành hiện thực.

Choang

Tiếng thuỷ tinh vỡ đã kéo Kris trở về với hiện thực. Ngẩng đầu lên, mặt đối mặt với Suho, người vừa đánh rơi chiếc cốc trên tay.

- Hyung.... Về rồi. - Kris ngập ngừng

Suho không nói gì, mắt vẫn nhìn anh không chớp.

- Suho à! Hyung.......

Kris định nói gì đó nhưng chưa kịp nói hết thì Suho đã chạy vụt vào phòng. Thấy thái độ như vậy, Kris cũng chỉ biết gượng cười chua xót. Là anh làm ra thì anh tự chịu. Anh cũng đã lường trước việc này. Nhưng anh lại không lường được nỗi đau của nó. Cúi xuống, nhặt từng mảnh vỡ bỏ vào thùng rác, anh cảm giác như anh đang nhặt những mảnh vỡ của trái tim mình chứ không phải của chiếc cốc thuỷ tinh.

- Hyung!

Từ lúc nào, cả 11 người đã đứng đằng sau anh. Tiếng gọi tuy nhẹ nhàng và có phần ngẹn ngào ấy lại khiến Kris giật mình. Một mảnh thuỷ tinh găm thẳng vào lòng bàn tay.

- Tao à! Hyung.....

Mặc kệ bàn tay đang chảy máu, Kris định tiến gần lại để nói tiếng xin lỗi. Nhưng một lần nữa, câu nói ấy lại không được nói ra. Bởi vì Tao đã lao đến ôm chặt lấy Kris.

Bị ôm chặt, Kris cứng đờ người ra. Anh không nghĩ là sẽ có hành động này. Nhưng dần dần thấy vai áo mình ướt đẫm nước mắt, anh mới vòng cánh tay không bị thương ra vỗ nhẹ vào lưng Tao.

- Hyung xin lỗi! Đừng khóc nữa, hyung về rồi mà.

- Em biết .... hyung không thất hứa .... hyung đã bảo ..... là hyung sẽ về. - Tao nói trong tiếng nấc. Những giọt nước mắt của niềm hạnh phúc vẫn đang lăn dài.

- Kris hyung, quà của bọn em đâu? - Baekhyun chạy ra trước mặt, xoè tay ra mặt hăm hở đòi quà. Đó là phát súng mở màn cho bọn Chanyeol, Kai, Sehun đồng tâm hiệp lực lao lên đòi quà.

- Á á á á! Tay của Kris hyung kìa. - Chen dùng tông cao nhất của mình mà gào lên để dẹp loạn 4 cái mồm đang bu lấy Kris.

Im lặng. Nhìn xuống tay Kris. Và hét.

- Aaaaaaaaaaa. Máuuuuuuuuuuuu!

Suho chạy ngay vào phòng lấy hộp cứu thương sau đó đuổi hết bọn kia ra chỉ gọi mỗi D.O. vào giúp. Tình trạng bây giờ là anh đang ngồi giữa những cái nhìn chằm chằm của cả nhóm.

- Á! - Kris giật mình vì cơn đau từ lòng bàn tay truyền đến.

- Cho chừa cái tội không nghe máy này - D.O. nghiến răng nghiến lợi nói.

[Longfic][EXO][SA] Anh sẽ trở về, có phải không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ