Chap 16: Quay về

1.9K 177 15
                                    

Suho từ sau cuộc điện thoại ấy lại càng mệt mỏi hơi. Đêm qua lúc đang ngồi ở ngoài phòng khách, anh chợt thấy có cuộc gọi từ số cũ của Kris khi anh gọi lúc mới sang đến nơi. Anh vội vàng nhắc máy hi vọng sẽ nghe được lời giải thích từ Kris. Nhưng không. Đầu dây bên kia chỉ im lặng dù anh có nói bất cứ điều gì. Anh biết Kris có nghe nhưng lại không nói gì. Phải chăng im lặng là xác nhận sự việc kia là đúng.

- Này! Sao thế? - Xiumin ra vỗ vai thằng em đang ngồi thất thần. Hiện tượng này dạo gần đây quen rồi.

- À hyung, em không sao. Mà Chen đâu hyung? Từ sáng đến giờ chưa thấy đâu?

- Bên phòng Chanyeol thăm Baek rồi. Thôi hyung cũng vào xem bọn nó đang làm cái gì.

- Vâng.

Lúc này, Suho mới đứng dậy, vào bếp thì thấy Lay và D.O. đang nấu nướng cho bữa trưa.

- Hyung vào đây làm gì vậy? - D.O. thấy tự nhiên hôm nay có nhiều người ghé thăm bếp núc ghê.

- À không! Hyung chỉ định nhờ Lay làm mấy món Trung cho Tao thôi. Thằng bé dạo này lười ăn lắm.

- Mình biết rồi. Cậu không nói mình cũng đang chuẩn bị đây. - Lay quay ra trả lời.

- Ừ. Vậy thôi. - Nói rồi Suho lại lên phòng đóng cửa.

- Em hơi mệt, hyung nấu nốt hộ em được không?

- Không sao. Em cứ đi nghỉ đi. Cũng sắp xong rồi mà.

- Em cảm ơn hyung.

- Ừ.

D.O. cảm thấy hơi đau đầu nên quyết định đi vào nằm nghỉ chứ không cố quá rồi lại để nằm 1 chỗ như Baekhyun.

- Hyung nấu xong rồi à? - Kai từ ngoài đi vào đã thấy D.O. nằm trong phòng.

- Không. Lay hyung nấu nốt. Hyung hơi mệt.

- Mệt sao? Như thế nào? Sao hyung không bảo em?

- Phì.... Không sao. Hơi đau đầu 1 tẹo ý mà. Làm gì mà như sắp chết thế. - D.O. không nhịn được cười khi thấy Kai cuống lên như thế.

- Hừm. Em lo cho hyung mà hyung còn cười em. Em chỉ sợ hyung bây giờ mà lại như Baek thì chắc chết. Quá nhiều người ốm rồi. - Đến câu cuối, Kai gần như nghẹn giọng

- Mọi thứ sẽ ổn mà. - D.O. cũng cảm thấy đau lòng.

Một lúc sau, Lay gọi mọi người ra ăn cơm. Tất cả mọi người đều nhanh chóng xuất hiện trừ Baek.

- Chanyeol vào lấy cháo cho Baekhyun đi. Hyung vẫn để trên bếp đó. - Lay chỉ vào trong bếp.

- Vâng. - Chanyeol nhanh chóng đứng lên nhưng chưa kịp đi thì Luhan đã giữ lại.

- Cứ ăn xong rồi lấy cho Baek cũng được mà. Em nên ăn uống tử tế không lại ốm đó.

- Em vẫn ổn mà hyung. Hay hyung sắp em một suất em đem vào phòng ăn với Baekhyun cũng được.

- Vậy cũng được. Để hyung lấy cho. - Lay cũng đứng lên vào bếp cùng Chanyeol. Nhưng do đứng vụt dậy khiến cho Lay cảm thấy chao đảo.

- Lay! Cậu không sao chứ? - Suho giật bắn cả mình.

- Hì. Mình không sao đâu. Mọi người cứ ăn đi. - Lay ngẩng lên, mỉm cười rồi nhanh chóng vào bếp.

- Hyung cũng ăn đi. Toàn nhắc người khác trong khi chính mình cũng ăn uống vớ vẩn. - Sehun chau mày nhìn sang bát cơm mà Luhan gẩy từng hạt từ nãy.

- Ừm. - Luhan cũng chả cãi lại được nên chỉ cười trừ.

Trong khi bên ngoài mọi người đang ăn uống với nhau thì trong phòng của mình, Chanyeol với Baekhyun đang ăn riêng. Chanyeol ăn cơm còn Baekhyun ăn cháo.

- Ăn cháo hoài chán lắm. Chanyeol à đổi cho tớ đi.

- Không. Cậu phải ăn cháo mới mau khoẻ được. Ăn đi.

- Ứ thích. Không ăn.

- Cậu không ăn thì đừng trách tớ

- Không ăn đấy. Cậu làm gì được tớ.

Chanyeol không nói gì nữa mà chỉ đứng lên, tiến lại gần, xúc một thìa cháo, cho vào mồm mình rồi áp môi mình vào môi Baekhyun. Do quá bất ngờ nên Baek ngơ ra, cái miệng cũng hé mở. Nhanh chóng, Chanyeol dùng lưỡi đẩy chỗ cháo trong miệng mình sang miệng Baekhyun.

- Này. Baekhyun. BAEKHYUN! "Không lẽ bị hôn xong ngu luôn rồi à?"

- Hả? - Lúc này, hồn Baekhyun mới từ 9 tầng mây trở về.

- Bây giờ có ăn không?

- Ăn ăn. Cậu ra chỗ cậu ăn đi. - Baekhyun vội vã gật đầu, mặt đỏ như trái gấc cúi gằm xuống bát cháo xúc lấy xúc để đến nỗi sặc cả cháo.

- Khụ .... khụ ....

- Có ai ăn mất của cậu đâu? - Chanyeol ngồi xuống bên cạnh, dùng tay ôn nhu vuốt lưng cho Baekhyun.

Không biết do sặc hay do Chanyeol đến gần mà mặt Baekhyun lại đỏ bừng cả lên.

- Cậu ra ngoài lấy cho tớ ít nước được không. - Baekhyun sau khi ho rát họng nên nhờ Chan đi lấy nước.

Sau khi Chanyeol ra ngoài, Baekhyun mới đưa tay lên sờ vào đôi môi mình. Nghĩ lại hành động của Chanyeol lúc nãy mà cậu lại đỏ mặt nhưng bất giác khoé môi lại cong lên tạo thành nụ cười.

Chanyeol ra đến ngoài thấy mọi người đều đã lên phòng liền đưa tay lên ngực trái của mình mà giữ. Từ nãy giờ ngồi trong phòng mà cậu có cảm giác tim đang muốn đả đảo để được ra ngoài.

- Chắc mỗi lần hôn xong phải uống thuốc trợ tim mất. - Cậu buột miệng nói ra rồi lại tự cười một mình mà không để ý đến cái đoạn "mỗi lần hôn xong" là ý gì.

Lúc này, trong một căn phòng khác, Xiumin đang ngồi nắm chặt tay Chen như để trấn an cho cậu. Hình như lúc nãy cậu gặp ác mộng, mồ hôi ướt đẫm cả khuôn mặt rồi.

- Em không sao chứ? - Xiumin vừa lấy khăn chấm nồ hôi vừa hỏi.

- Em lại mơ nhóm mình tan rã hyung ơi. Em sợ điều đó thành sự thật nếu Kris hyung không về.

- Không sao đâu. Kris sẽ về và mọi thứ sẽ lại ổn thôi. Nằm xuống nghỉ thêm tí nữa đi.

Xiumin vòng tay ôm lấy cậu vào lòng rồi cũng mệt quá mà thiếp đi. Cứ thế mà cả kí túc xá lại trở nên yên ắng.

Tại sân bay, chuyến bay từ Canada về Hàn Quốc vừa hạ cánh. Một chàng trai đội mũ chiếc mũ đen, mang chiếc kính đen cùng chiếc khẩu trang cũng màu đen đang đi thẳng ra bắt taxi chứ không có người nhà chờ đón như bao người khác.

- Cho về trụ sở của SM Ent. Cảm ơn.

Nhìn ra ngoài cửa kính, anh nhận ra mùa xuân đã đến rồi.

- Anh đang về rồi đây. Mọi người vẫn chờ anh phải không?

Nói xong anh mỉm cười thật tươi. Nụ cười ấy có lẽ còn rực rỡ hơn cả những tia nắng ngoài kia......
______________________________________________________________________________

Ship ChanBaek đâu điểm danh nào =)))))))) Đừng quên comt và like cho Au nhaaaa :"> :">

[Longfic][EXO][SA] Anh sẽ trở về, có phải không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ