Chap 64: Đam mê

974 76 21
                                    

Sáng hôm sau, Tao quyết định nói chuyện với mẹ về việc cậu sẽ về Hàn Quốc chữa trị. Có lẽ vì chuyện đó mà cả tối qua, cậu không ngủ được, sáng dậy sớm. Lúc tỉnh dậy đã thấy mẹ đang quét sân.Thấy cậu, mẹ Tao liền vội vàng hỏi

- Chân đau làm con không ngủ được hay sao mà dậy sớm vậy. Không giống con chút nào - Mẹ lo lắng nhìn cậu, nhưng kèm theo đó là nụ cười hiền.

- Dạ, con không sao, chỉ là thấy mình ngủ nhiều quá nên dậy thôi. Con ổn mà. Mẹ yên tâm, con trai mẹ khỏe rồi - Tao cười nói, vừa cố bước đi bằng cái chân sưng vù của mình để chứng minh cho mẹ cậu thấy rằng cậu đã khỏe và để chứng minh cho những gì cậu sắp nói.

- Mẹ, mẹ có bận không? Con có chuyện muốn nói - Tao ngập ngừng

- Được rồi, chân đau thế thì vào nhà ngồi xuống rồi có gì thì cứ nói với mẹ. - Mẹ Tao đỡ cậu đi vào nhà

- Dạ

Lúc này, chỉ có 2 mẹ con với nhau. Ba Hoàng vì đêm qua đi nhậu với mấy bác hàng xóm mà giờ còn nằm say giấc trên phòng:

- Được rồi, con nói đi. Có chuyện gì mà mặt mày con có vẻ căng thẳng vậy ? - Mẹ Hoàng mỉm cười để giảm sự lo lắng đang hiện lên trên mặt của con trai bà. Có lẽ bà cũng đã đoán được con bà sắp nói điều gì.

- Dạ ... Mẹ để cho con nói hết suy nghĩ của mình, nha mẹ. Con nói ra rồi , mẹ la mắng sao cũng được. -Tao sợ mẹ kích động, e dè nói

- Nếu là chuyện con muốn về Hàn Quốc thì cứ theo ý con đi. Khỏi lòng vòng mất thời gian của ta - Mẹ cậu giả vờ giận những vẫn mỉm cười

- Sao mẹ biết đó là chuyện con định nói ? - Tao tròn mắt nhìn mẹ

- Nhìn mặt con là mẹ biết rồi. Nhưng có vài điều mẹ cần nói với con. - Bà nghiêm mặt không còn là nụ cười mà thay vào đó là ánh mắt lo lắng của một người mẹ - Con về Hàn Quốc, phải nghỉ ngơi cho khỏe hẳn mới được biểu diễn. Nghe chưa? Còn nữa, có chuyện gì thì phải gọi về cho ba mẹ đầu tiên, biết không hả? Nếu con ở bên đó phải chịu đựng những chấn thương mà không nói với mẹ, thì dù bằng cách nào ba mẹ cũng lôi con về Trung đấy. Nhớ lời mẹ dặn đấy.

- Dạ, con hứa với mẹ. Hãy tin con. Mọi thứ sẽ tốt thôi - Tao trấn an mẹ mình. Bởi cậu hiểu, sự lo lắng của người mẹ dành cho đứa con của mình. Đây không phải lần đầu cậu nghe những lời dặn dò đó, nhưng vẫn thấy có gì đó áy náy trong lòng

- Thôi được rồi, con chuẩn bị đi, hôm nào đi thì đi - Mẹ Tao nói rồi cũng đi làm việc của mình.

Nhìn bóng mẹ, cậu cảm nhận được nỗi khổ tâm của mẹ. Cậu bỗng chốc cảm thấy mình thật bất hiếu, chỉ nghĩ đến bản thân, phải để mọi người lo lắng cho mình. Nhưng cậu vẫn không hiểu. Những chuyện cậu chưa nói sao mẹ lại biết. Không lẽ là ba, cậu tuyệt đối tin tưởng lời hứa của ba mình.

Cậu thực ngây thơ khi nghĩ: "Chắc mẹ đọc được suy nghĩ của mình thật."

Người ta nói đúng. Con nít chỉ là con nít. Trên đời này làm gì có chuyện ảo diệu như thế xảy ra chứ. Chỉ có điều cậu tin tưởng quá mức vào những gì ba cậu đã nói rồi, Tao à.

[Longfic][EXO][SA] Anh sẽ trở về, có phải không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ