Chap 57: Ước nguyện

1.2K 118 24
                                    

Cả lũ cười đùa vui vẻ đến tận chiều tối muộn mới chịu đứng lên. Nhưng mà đứng lên không có nghĩa là đi về.

- Em không muốn về đâu - Baekhyun níu tay anh quản lý

Tất nhiên lũ còn lại cũng dài cái giọng ra mà nhõng nhẽo.

- Không ai chứa - Mẹ Lay liền lên tiếng, vừa cười vừa nhìn cái lũ chẳng khác gì trẻ con lớn xác này

- Bácccccc - Cả lũ liền quay ra đổi người

- Anh xin chúng mày - Anh quản lý đến chắp tay lạy chúng nó - Không nhanh lên trễ hết chương trình bây giờ. Hai cậu cũng phải đi sang các đài khác đúng không?

Kris và Luhan gật đầu

- Nhưng mà vẫn không muốn đi - Sehun lần này túm chặt Luhan - Ai cho hyung đi mà hyung đi

- Cái thằng này. Vẫn gọi điện suốt ngày mà. Lo gì - Luhan tuy cũng muốn xoa đầu nhưng điều này có vẻ bất khả thi nên đành xoa xoa mặt Sehun

- Nhưng mà không được ôm, không được hôn lại còn ...

- OH SEHUN! - Luhan không thương tiếc dẫm mạnh vào chân cậu làm Sehun phải khóc thét vì đau, ôm chân nhảy vòng vòng

- Hyung hết thương em rồi - Sehun vừa ôm chân vừa kêu

- Bọn mày vác ngay thằng này đi cho hyung

Cả lũ nhìn câu chuyện mà vừa buồn cười vừa thấy thương Sehun. Đúng là người yêu mà không được ôm ôm hôn hôn thì đương nhiên là buồn không sao tả hết. Nhưng mà có cần phải nói thẳng toẹt ra như thế không.

- Em cũng không cho hyung đi - Tao cũng ôm chặt Kris. Cả lũ lại quay sang xem bộ phim tiếp theo

- Này! Không cho hyung đi thì em định làm gì! - kris cũng vòng tay ôm lấy Tao

- Em đi cùng hyung!

Một câu nói làm chột dạ cả lũ

- Nói lung tung - Kris đẩy mạnh Tao ra - Hyung sẽ chăm chỉ liên lạc nên đừng có nghĩ lung tung. Nhớ chưa?

Tao như con mèo con dịu dịu vào lồng ngực Kris tỏ ý gật đầu

- Không đi nhanh thì lần xong đừng có mong mà gặp nhau nữa đấy! - Anh quản lý bực thật rồi. Một phần vì bọn này lâu la, một phần cũng là vì câu nói vô thức vừa rồi của Tao

- Thôi thôi - Suho liền xuống nước, quay về làm bà mẹ lực điền khuyên bọn nhóc - Đi đi, xong chương trình gặp nhau tiếp cũng được mà

- Thật! - Cả lũ quay ra nhìn quản lý mắt sáng lên như chờ mong được xác nhận

- Thật cái đầu chúng mày - Anh quản lý sắp bốc khói rồi - Nhanh lên!

Cuối cùng không thể làm gì được nữa, chúng nó mới bắt đầu tách xe.

- Mấy giờ 2 hyung ra sân bay? - D.O. trước khi lên xe hỏi Kris với Luhan

- 1 tiếng nữa bay! - Kris lên tiếng

- Hyung thì gần 2 tiếng nữa cơ - Luhan cũng nhẩm lại lịch trình

- Thế thì nhanh về nghỉ ngơi rồi còn phải ra sân bay không trễ chuyến đấy - D.O. đến cuối cùng vẫn là người lớn nhất trong cái lũ kia.

[Longfic][EXO][SA] Anh sẽ trở về, có phải không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ