Chap 32: Kiện

1.6K 140 26
                                    

- Ngoan nào. Nhắm mắt lại ngủ đi. - Luhan nằm bên cạnh vỗ lưng Tao.

Mặc dù Tao nằm quay lưng lại với Luhan nhưng anh vẫn cảm nhận được rằng thằng bé chưa ngủ. Vì không yên tâm để thằng bé một mình nên Luhan đã quyết định đổi phòng.

- Em không ngủ Kris ở xa sẽ lo cho em lắm đấy.

- Hyung ý có cần em nữa đâu. - Tao nghẹn ngào nói.

- Sao em lại nói thế? Kris là người nhắn tin cho hyung yêu cầu hyung chăm sóc cho em đấy.

- Em không cần. Em không cần. - Tao vùng dậy, quát lên. - Nếu hyung ấy lo cho em thì sao hyung ấy lại muốn chia tay. Nếu lo cho em sao hyung ấy không quay về đây chăm sóc cho em. Em làm gì sai cơ chứ? Tại sao? Tại sao?

Nhìn Tao tự dằn vặt bản thân, nước mắt rơi ướt đẫm khuôn mặt, Luhan cũng không cầm được nước mắt của mình nữa. Nhưng anh cũng không biết nói gì thêm nữa. Vì những gì Tao nói hoàn toàn không sai.

- Luhan hyung! - Tao đột nhiên gọi tên Luhan

- Có chuyện gì cứ nói cho hyung.

- Đêm nay cho em ngủ một mình được không?

- Không được. Hyung không yên tâm.

- Em xin hyung.

- Nhưng .....

- Hyung làm ơn hãy để em một mình. Em xin hyung đấy. - Tao van xin đến như thế khiến Luhan cũng chẳng còn cách nào khác.

- Hyung đi em có thực sự ổn không?

- Em xin hyung, hãy để em một mình.

Luhan thở dài, nhìn bóng đêm nuốt trọn cơ thể bé nhỏ đang không ngừng run rẩy kia, nước mắt lại cứ thế trào ra. Anh muốn chạy lại, ôm cậu vào lòng, nói rằng mọi thứ rồi sẽ ổn. Nhưng chẳng phải đó là nói dối sao.

- Em nhớ phải tự mình giữ gìn sức khoẻ đấy nhé.

Nói rồi, Luhan nhẹ nhàng khép cửa lại rồi đi về phòng.

- Em vẫn chưa ngủ sao? - Luhan mở cửa phòng vẫn thấy đèn đang sáng còn Sehun vẫn đang loay hoay làm gì đó trên điện thoại.

- Sao hyung lại quay về? - Sehun giật mình ngẩng đầu lên

- Hyung không sao? Em đang làm gì đấy?

- Tao hyung thật sự không ổn phải không?

- Ừ. - Luhan chỉ biết gật đầu. Không phải là không ổn mà sắp rơi vào hoảng loạn đến nơi rồi.

- Hyung cũng mau đi ngủ đi. Hyung còn phải chăm sóc cho Tao nữa đấy.

- Ừm - Luhan leo lên giường chùm chăn lại.

- Hyung khóc đấy à? - Sehun nhìn thấy được bờ vai đang run lên của Luhan qua chiếc chăn mỏng. Nhẹ nhàng kéo chăn ra, Sehun ôm chặt Luhan vào lòng.

- Muốn khóc thì cứ dựa vào em mà khóc. Em sẽ luôn ở bên hyung.

Luhan không nói gì, mặc kệ vòng tay đang ôm chặt lấy mình, cậu vẫn khóc. Cho đến khi mệt mỏi kéo cậu vào giấc ngủ, Sehun cũng mới tắt đèn nằm xuống ngủ.

Bên phòng Suho, Lay đang cố gắng nhắn tin cho Kris qua weibo. Cậu biết Kris đã bỏ số điện thoại kia đi, bây giờ cách liên lạc duy nhất với Kris chính là qua weibo.

[Longfic][EXO][SA] Anh sẽ trở về, có phải không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ