Có lẽ đọc khi thấy thông báo các bạn đã nghĩ sẽ có chap mới và khi nhìn thấy những dòng này mình tin có nhiều bạn sẽ muốn chửi mình nhưng hôm nay mình có đôi điều muốn nói
Đầu tiên chắc chắn vẫn sẽ là lời xin lỗi. Mình tin có lẽ cũng chẳng cần giải thích các bạn cũng đều biết vì sao mình xin lỗi đúng không? Đến ngày hôm nay là đã 3 tháng mình ko ra chap mới cho toàn bộ các fic của mình. Mình đã đọc toàn bộ bình luận cũng như những tin nhắn giục ra chap của các bạn nhưng quả thực mình không biết phải trả lời sao cho phải. Mình cảm thấy xấu hổ về chính bản thân khi khiến những người luôn yêu quý và ủng hộ mình phải chờ đợi mà không nhận được bất kỳ một thông báo nào trong thời gian dài đến như thế! Mình biết lời xin lỗi là không đủ và quả thực đến chính mình còn thấy không chấp nhận nổi chính bản thân mình.
Thế nhưng cái gì cũng có lí do của nó, có nhiều bạn chắc chắn sẽ cho rằng dù là lí do gì thì tất cả chỉ là viện cớ, dù vậy mình nghĩ mình vẫn phải nói ra để không khiến mọi người tiếp tục chờ đợi khi không có lấy một mảnh tin tức nào như thế.
Về fic Đơn phương, đây là fic mình đặt rất nhiều tâm huyết cũng là fic đầu tiên mình đã cẩn thận đến nỗi viết hẳn ra word cốt truyện của từng chap một nhưng cuối cùng mình lại đau đớn nhìn nó biến mất ko để lại 1 dấu vết. Nhưng thật ra lí do đó cũng chỉ là 1 phần nhỏ, mà phần chính của nó lại là do bản thân mình đã không thể nghĩ ra điều gì để viết lại những thứ đã mất. Không thể vì có người đã nói với mình rằng chỉ có kẻ ngốc thì đến bây giờ vẫn còn ship HunHan hay lấy việc mình ship ChanBaek, HunHan hay các couple khác ra để đánh giá giới tính của mình và nói mình biến thái?!? Hay thậm tệ hơn cả là bảo rằng mình nên đi cải tạo, rằng mình bị vấn đề về tâm lý?!?
Còn về fic Anh sẽ trở về có phải không, đây là fic đầu tiên mình viết và đến tận bâu giờ, có lẽ cũng đã 4 năm rồi, fic này vẫn chưa kết thúc. 4 năm đó từng thứ rồi từng thứ 1 xảy đến, câu chuyện vẫn tiếp tục, nhưng dù sao cũng sẽ đến lúc câu chuyện phải kết thúc. Ban đầu là OT12 thì ko dễ dàng gì chấp nhận OT9 (hay thậm chí là OT8) nhưng nhiều khi cũng chạnh lòng chỉ vì những câu nói vu cơ của những người mình còn không quen. Họ nói: "lũ bồ câu", "đi nhanh cho nó gọn đội hình", "không thấy xấu hổ à", "mù quáng", "bọn mộng mơ ngu ngốc"...... Có lẽ họ nói không sai, rằng mộng mơ đến ngu ngốc nhưng thực sự mấy ai hiểu được dù trái tim luôn hướng về OT12 nhưng sự thực chính mình cũng đã phải đau đớn chấp nhận sự thật rằng đó là điều ko thể.
Ngày hôm qua, nhìn thấy việc đóng cửa của các fansite vì lí do cá nhân mình mới chợt nhận ra rằng thật sự không gì là mãi mãi, rất có thể đến một ngày chính mình cũng chẳng thể bên cạnh các anh, vậy tại sao khi còn có thể lại chỉ vì lời nói của thiên hạ mà phải dừng lại?
Bắt đầu từ tuần sau mình sẽ quay trở lại với những câu chuyện của mình, mình sẽ hoàn thành nó để đến khi nhìn lại sẽ không phải thấy hối tiếc vì đã dở dang những thứ đã từng là đam mê của mình
Cảm ơn tất cả những bạn vẫn luôn mong chờ và ủng hộ mình ngay cả khi mình không để lại dù chỉ là 1 lời thông báo!
"Không biết mãi mãi là bao xa, hãy sống và trân trọng từng khoảnh khắc còn hạnh phúc bên nhau"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic][EXO][SA] Anh sẽ trở về, có phải không?
FanfictionNgày hôm ấy, bầu trời đầy nắng ấm áp nhưng lòng người lại đang lạnh cóng. Những giọt nước mắt không ngừng rơi. 11 con người ấy quá sốc. Nhưng có lẽ người đau khổ nhất là Tao. -Anh ấy tại sao lại đi mà không nói gì?? - Những giọt nước mắt vẫn rơi, đô...