Chap 4: Ra mắt (P.2)

2.9K 234 1
                                    

Quãng thời gian EXO-M hoạt động quảng bá bên Trung Quốc cuối cùng cũng kết thúc. Cả "đại gia đình" lại chuẩn bị họp mặt tại kí túc xá bé nhỏ.

- Này! Có ra mở cửa không thì bảo? Định cho đại thánh ta đây chờ đến bao giờ? Hỏng hết đôi chân quyến rũ ngọc ngà của ta thì ta thịt. - Vừa phá cửa, vừa hò hét, Kris đang muốn đập dập cái đứa nào uể oải trong nhà.

Chuyến bay dài khiến ai cũng mệt mỏi, ai nấy ngồi la liệt ngoài cửa nhìn như kiểu hội cái bang đến đòi nợ. Phải đến 10' sau mới thấy bóng dáng của Sehun lò dò ra mở cửa. Chẳng là em nó ở nhà một mình, mấy anh em thì đứa đi đến công ty, đứa đi ăn mảnh, em nó đang trong WC luyện khí công thì thấy tiếng bấm chuông, chưa kịp làm gì đã thấy thêm tiếng đạp cửa cộng hò hét. Khổ ghê! Muốn kéo cái quần lên thôi mà cũng bị giục.

- Các huyng không chờ một tẹo được à? Làm gì mà như đi giết người thế không biết?- Hun lầm bà lầm bầm vì khó chịu

- Im. Cấm cãi lời. Mau ra đỡ thằng bạn cùng phòng mày vào đi. Ngủ như chết ý. Đạp thế mà không tỉnh. - Ban bố mệnh lệnh xong, Kris đút 2 tay túi quần thong thả đi vào nhà.

-Ơ hay! Không ai giúp em đỡ Luhan huyng vào nhà à?

Nghe thấy thế, mấy người kia có quay lại nhưng chỉ nhìn với ánh mắt "thấy cũng tội nhưng thôi cũng kệ" rồi lại quay vào nhà và lên phòng đánh một giấc cho đỡ mệt. Hun đành lủi thủi một mình lại gần Han, đạp đạp vài cái xem có tỉnh không. Không thấy phản ứng liền ngồi thụp xuống, quay lưng lại, túm lấy 2 tay của con người đang ngủ dựa lưng vào tường kia vòng qua cổ mình rồi cố đứng lên. Con mèo nhỏ đang ngủ ngon thấy có động cũng chả thèm mở mắt mà chỉ chẹp miệng rồi dụi dụi cái đầu vào lưng của người đang cõng mình.

"Không biết ngủ có nước mũi nước dãi gì không mà cứ dụi vào áo mình như kiểu rẻ lau thế nhỉ?" - Nghĩ thì là thế mà không hiểu sao Hun lại thấy đàn ông con trai gì mà dễ thương quá trời! Có khi hơn cả mình chứ chẳng đùa. Đã thế da tay vừa trắng vừa mịn. Cơ mà gầy thế này có ôm cũng không thích.

Lếch thếch lên phòng, vứt con người trên lưng xuống giường rồi vớ lấy cái chăn mỏng đắp ngang người xong, Hun mới lấy bộ quần áo trong tủ cộng thêm cái khẩu trang để ra ngoài mua ít trà sữa.

----------------------------------------

8h tối

Lúc này tất cả các thành viên của nhóm đều đã có mặt ở nhà, ăn uống xong xuôi đang nằm la liệt như bến tàu bến xe đứa thì vuốt cái bụng đầy thức ăn đứa thì bụng xẹp lép chả có cái gì sau trận chiến thức ăn ban nãy. Chỉ có 2 người đang ở góc nhà, người thì dỗi người thì an ủi, xuýt xoa

~~~~~~~Flash Back~~~~~~~

D.O. không nhớ là hôm nay 6 mẩu còn lại về Hàn nên chỉ mua đồ cho 6 người ăn. Về nhà thì cũng chả thấy ai nên nấu nướng cũng chỉ đủ 6 người ăn chứ nấu thừa làm gì. Lúc đang thái hành để nấu nốt món canh thì thấy Chen xuống mặt hớn hở hít hà hương thơm mới giật mình nhớ ra và *phập*. Xong, tay bạn Đô Đô bé nhỏ đã bị đứt và máu bắt đầu chảy ra. Cả 2 đứng nhìn nhau rồi nhìn tay xong ngẩng lên nhìn nhau rồi lại nhìn xuống tay..... Bất chợt Chen hét ầm lên:

[Longfic][EXO][SA] Anh sẽ trở về, có phải không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ