Chap 9: Bệnh viện

2.4K 192 1
                                    

~~~~~~~Flash Back~~~~~~~

- Hức... hức... hức

Một cậu nhóc 4 tuổi đang ngồi trong 1 cái lồng bị treo lên ngoài lan can tầng 4.

- Làm thế nào cho thằng nhóc kia im đi. Đau đầu quá! - Tên to cao nhất hội vừa gọi điện thoại cho ai đó vừa quá tháo mấy thằng đàn em.

- Lộc gia các người nếu không mang đủ tiền đến thì mai đến nhặt xác cậu quý tử của mình đi là vừa. - Vừa nói hắn vừa ra hiệu điều gì đó.

- Ááááááá....................... - Tiếng hét chói tai phát ra từ miệng của đứa nhỏ kia. Bọn chúng thả cái lồng cho rơi tự do xuống gần hết tầng 3 thì giữ lại và kéo lên vị trí cũ.

- Nếu nghe thấy rồi thì mau chuẩn bị tiền mau lên.

Hắn cúp máy, nhìn sang đứa bé mặt xanh lét, trên trán có cả những vết máu khô mà không cảm thấy có một chút xót xa nào. Trong tâm trí của một con quỷ như hắn, tiền là tất cả. Nghĩ đến món tiền khổng lồ mà sắp có được, hắn cười như điên như. Cậu bé kia giờ đang nhắm tịt mắt lại, tai không nghe được gì ngoài tiếng gió rít còn miệng không ngừng gọi: mẹ ơi......

~~~~~~~ End Flash Back ~~~~~~~

- Mẹ ơi! Cứu con với. Mẹ ơi!

Luhan mắt vẫn nhắm chặt, tay đang cắm kim truyền nước mà vẫn khua khoắng loạn xạ, mồm không ngừng kêu gào.

- Luhan! Luhan! LUHAN! - Kris vừa giữ người vừa gọi tên Luhan. Lúc mê sảng, Luhan đã nói tiếng Trung, Kris là bạn thân của Luhan từ khá lâu, trước cả khi vào nhóm nên không tránh khỏi việc lo lắng cho người đang nằm trên giường bệnh kia.

Luhan lúc này vừa thoát khỏi cơn ác mộng, hai mắt mở to, khuôn mặt đã đẫm mồ hôi.

Trong phòng bệnh hiện giờ có cả nhóm M còn nhóm K thì hiện giờ đang ở phòng bác sĩ để xem Luhan có sao không.

- Huyng à! Huyng .... hức .... huynh .... có .... hức .... sao không? - Tao đứng bên cạnh khóc từ lúc vào đây, dỗ thế nào cũng không nín. Giờ thấy Luhan tỉnh lại càng khóc to hơn.

- Huyng không sao. Mà bên K về nhà rồi à? - Nhìn Tao với ánh mắt an ủi rồi liếc một lượt quanh phòng, Luhan thấy vắng vắng. Hỏi thế chứ thực chất là đang muốn hỏi dò xem Sehun đâu. Han thấy áy náy về vụ đi chơi hôm nay, nhất là với thằng nhóc ấy. Đi chưa chơi được cái gì thì chính mình làm cả bọn mất vui đặc biệt là còn khiến Sehun lo sợ.

- Gớm chưa! Chưa gì đã tìm Sehun rồi hả huyng! - Chen dù trong lòng cũng đang lo lắng nhưng giờ thấy mọi việc đã ổn nên lại quay lại thói ngứa mồm của mình - Nó chưa về đâu. Bên K đang đi xem tình hình thế nào, tí quay lại ý mà.

- Đang nói xấu gì bọn này! Khai mau. - Lúc này, Chanyeol đứng ngoài cửa nói làm cả bọn giật mình.

- Nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo xuất hiện liền.

- Sao rồi? - Xiumin lên tiếng trước khi mấy cái mồm lại chuẩn bị cãi nhau.

- Bác sĩ bảo chỉ nằm đến chiều mai để kiểm tra lại rồi về nhà nghỉ ngơi là ok - Suho nói xong, lấy hơi rồi lại tiếp tục - Anh quản lý gọi điện và bảo tí nữa sẽ tới. Anh còn bảo 1 đứa ở lại thôi còn đâu về nhà. 12 đứa mà đứng thế này chỉ sợ Luhan huyng không đủ ôxi để thở mất.

[Longfic][EXO][SA] Anh sẽ trở về, có phải không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ