Chap 8: Căn nhà ma ám và chiếc đu quay (P.2)

2.1K 182 1
                                    

- Tao đang mệt nên để mình chăm em ý cho. Mọi người cứ chơi đu quay tiếp đi nha - Han vừa nói vừa khoác tay qua vai Tao.

- Em không sao! Em thích chơi đu quay cơ. - Không kịp để Han ra dấu hiệu, Tao đã nhảy bổ ra phản đối vì sợ không được chơi đu quay.

Han mặt đen như đít nồi nhìn Tao mà như muốn nhảy vài đập thằng nhóc một trận cho thông minh ra. Anh em với nhau mà lại bỏ nhau lúc hoạn nạn như thế có bao giờ không!

- Nhìn thế dễ đau mắt lắm đấy. - Kéo Tao ra sau mình, Kris vừa nói vừa cười cười trông giống y mấy cái thằng "yêu râu xanh" ngoài đường.

Thật ra là hành động của Luhan không chỉ bị Kris thấy mà còn bị thằng nhóc cùng phòng thu hết vào tầm mắt. Tại sao không ai thấy mà có mỗi hai người này thấy? Đơn giản là vì Han lườm Tao nên Kris thấy còn Sehun thấy là vì nó nhìn anh suốt cả buổi rồi. Chính nó cũng chả hiểu sao anh cứ đập vào mắt nó, không muốn cũng phải nhìn (cho cười phát :v)

- Người lúc nào cũng tự nhận mình là nam tính mà không lẽ lại không dám chơi đu quay à? - Hun như kiểu chọc đúng ổ kiến lửa (theo ý mấy thằng còn lại)

- Anh đây không có sợ gì hết nhá. Có cái trò trẻ con sao phải sợ! Chơi thì chơi sợ gì. Nam tính ngất trời như anh sao phải xoắn......

Người ta nói có một câu mà anh đáp trả đến cả chục câu. Mà câu nào câu nấy khiến người khác cứ phải gọi là ... xoắn não luôn.

- Muốn chơi thì nhanh cái chân lên. Cứ thế này bảo sao không chơi được nhiều. - Chen nói câu nào là chí lý câu đấy. Bọn nó nghe xong ngoan ngoãn xếp hàng để chơi.

Chiếc đu quay này hình như là cao nhất Hàn Quốc thì phải. Những ai thích cảm giác mạnh thì không thử hơi phí. Mỗi ca-bin được bao bởi bốn tấm kính trong suốt và chỉ cho 2 người ngồi. Lên đến đỉnh mà nhìn xuống dưới chân thì ... thôi rồi lượm ơi.

- Lượt tiếp theo. - Loa ở gần chỗ xếp hàng thông báo cho mọi người. Từng đôi vào một cho đến đôi cuối cùng thì hết chỗ. Và tuyệt vời là Han đứng cuối nên vẫn chưa phải chơi.

- Phùuuuu...

- Sợ thì thôi, cố làm gì hả huyng? - Sehun nhìn Luhan lại chọc thêm câu nữa. Nhưng Hun vẫn không biết lí do tại sao Han lại không muốn hay nói đúng hơn là không thể chơi được trò ấy.

- Im ngay. Huyng....Huyng không sợ đâu nhá.

- Thì có ai bảo huyng sợ đâu.

- Hừm.... Không thèm nói chuyện nữa.

Han quay đi không thèm nói chuyện một phần vì bực mình cái bản mặt đáng ghét cứ đập vào mắt phần là vì muốn che cái mặt đang dần tím lại vì sợ của mình.

Một lúc sau, 5 đôi kia đi ra cửa trong trạng thái siêu phấn khích, đặc biệt là cái đôi Chanbaek.

- Đu lên thế này có khác gì chơi trò đu quay đâu nhỉ? - Baekhyun đu lên cổ Chanyeol

- Yaaaa. Bỏ ra không ngạt thở bây giờ. Chan đẹp trai thế này mà Baek lại đem so với cái đu quay. Dỗi luôn - Chan vừa nói vừa đi rất chi là lạnh lùng như anh hùng.

- Ơ ơ ơ. Dỗi thật à. Cho Baek xin lỗi mà. Chờ với, sao đi nhanh thế.

Cả lũ (trừ Han) nhìn xong chỉ biết lắc đầu. Bọn nó định làm anh em đau mắt mà đui mù hết hay sao mà cứ túm tay, túm chân, ôm vai bá cổ như thế trước thanh thiên bạch nhật.

- Kệ đôi đấy đi. Luhan với Sehun vào đi. Chơi thích cực. - Xiumin mặt hớn hở quay ra khoe với đôi lẻ loi cuối cùng mà không để ý đến cái mặt xanh hơn cả tàu lá chuối của Han.

- Thế ông anh nam tính có đi không nào? - Sehun cố tình nhấn mạnh chữ nam tính như để thúc giục cái người đi với tốc độ sên cụ kia.

Sau gần mười phút với quãng đường chỉ hơn 10 bước chân thì cả hai đã vào vị trí. Luhan nhắm tịt mắt lại, ngồi ôm gối trong một góc còn Sehun ngồi ngay bên cạnh, thấy thế ngứa mồm đá thêm một câu:

- Nam tính mà cũng phải nhắm mắt à?

Nhưng lúc này Han đâu còn nghe thấy gì nữa, toàn bộ tâm trí đang cầu nguyện cho chuyến đi này nhanh kết thúc. Hun thấy lạ khi không thấy con mèo kia gào lên khi động đến sự nam tính của mình.

Đúng lúc này, chiếc đu quay bắt đầu đi lên cao. Sehun thấy vui kinh khủng vì được ngắm nhìn vạn vật nhỏ xíu dưới chân mà không để ý thấy ai đó đang run cầm cập trong góc.

- Luhan huyng, nhìn xem đẹp không này! - Sehun dí mắt vào cửa kính gọi Luhan mà không thèm quay mặt lại.

- Huyng lại đây...... Luhan huyng! Luhan huyng!

Chưa kịp nói xong, Hun đã thấy Han đang vừa khóc vừa lẩm bẩm điều gì đó với cơ thể nhỏ bé đang run lên.

- Mẹ ơi! Mẹ ơi!......

- Luhan à, nhìn em này! Luhan huyng! LUHAN HUYNG! - Dù gào thế gào nữa Sehun cũng không thấy Luhan nhúc nhích gì cả. Ôm chặt con người nhỏ bé ấy nhằm giúp Han bình tĩnh nhưng hình như vẫn vô dụng. Khuôn mặt thiên thần kia đang trở nên xám ngoét, nước mắt vẫn lăn dài trên gò má cùng với nhiệt độ cơ thể đang lạnh dần.

- Mẹ ơi! Mẹ ơ....i..... - Tiếng nói của Luhan dần dần nhỏ lại và rồi tắt hẳn. Luhan đã ngất trong tay của Sehun với cơ thể lạnh ngắt.

Sehun thật sự đang rất hoảng nên không biết làm gì, chỉ biết lắc con người trong lòng như muốn gọi dậy. Giật mình nhớ ra điều gì đó:

- Suho huyng! Huyng bảo ai đó gọi xe cấp cứu và ra bảo dừng ngay đu quay khi hết vòng này. Nhanh lên. - Sehun gào lên với Suho qua chiếc điện thoại, người đang vội vã làm theo thằng út dù không rõ chuyện gì.

- Em xin lỗi huyng mà. Em không bắt huyng chơi nữa đâu. Huyng tỉnh lại đi.....

Cánh cửa mở ra, người ta thấy một người con trai dáng cao gầy bế trên tay một người con trai khác nhìn như thiên thần vội vã chạy ra ngoài. 10 đưa kia chưa biết chuyện gì nhưng thấy Luhan trên tay Sehun thế kia mặt cũng biến sắc rồi vội vã đuổi theo.

Sehun ngồi cạnh nắm chặt tay Luhan, người đang nằm trong xe cấp cứu. Bọn còn lại nhanh chóng bắt taxi đuổi theo. Và một số fan cũng đã chụp ảnh và đăng lên trang mạng của mình.

Tiếng còi cấp cứu cứ thế kêu lên inh ỏi trên dọc con đường mà đúng ra là tràn ngập niềm vui.........

[Longfic][EXO][SA] Anh sẽ trở về, có phải không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ