Lời cuối

657 32 31
                                    


Vậy là cuối cùng mình đã đăng lại fic này lên, và cũng đã đăng nốt chương cuối cùng lên rồi!

Thực sự có chút buồn cười đúng không? Khi mà mình đã bảo xóa và rồi cuối cùng lại chẳng xóa nổi.

Thực tâm mình thấy mình hèn hạ và nhát gan quá.

Đau đến phát điên để rồi quyết định xóa

Thế nhưng đến lúc phải xóa lại không đủ can đảm ấn xóa

Rồi lại cảm thấy tiếc mà đăng lại và viết nốt.

Tiếc! Tất nhiên rồi!

3 năm 1 câu chuyện 1 chặng đường và vô số biến cố!

Câu chuyện này là những mơ ước xa vời núp gầm giường của mình với con số 12 mà mình đã từng cố gắng để trân trọng và bảo vệ. Những tình tiết chính đều là những biến cố đã xảy ra, tất nhiên mình đã vẽ lại biến cố để xoa dịu nỗi đau ban đầu là chính bản thân mình và về sau còn là các bạn OT12 giống mình. Thế nên câu chuyện của Luhan mình cũng sẽ đưa vào đây, cũng là viển vông và mơ mộng như những biến cố trước đây.

Thế nhưng, sẽ là lần cuối viển vông và mơ mộng........ Cũng là cái kết thúc cho câu chuyện và quãng đường OT12 của mình........

Đúng như các bạn nói, hãy đặt dấu chấm tròn trịa nhất cho những tháng ngày thanh xuân mù quáng ấy...... 

Không OT12 nghĩa là mình sẽ không còn mơ về ngày mà 12 con người cùng nhau đứng trên sân khấu với cái tên EXO

Không OT12 cũng không có nghĩa là mình bỏ hẳn những người đã từng nằm trong con số 12 ấy

Nhưng với mình họ sẽ là những ngôi sao riêng biệt, và cũng sẽ không ủng hộ họ với tư cách OT12 mà là một ngôi sao Trung Quốc mình được biết.

Chỉ riêng với Lộc Hàm..... Có lẽ mình cần thêm 1 chút thời gian để tự xoa dịu vết thương mà anh ấy đã tạo ra..... Cần thêm chút thời gian để có thể chấp nhận và thứ tha....... Không biết là bao giờ chỉ có thể chờ đợi thời gian tự xóa nhòa mà thôi......... 

OT12 là quá khứ đẹp đến nhói lòng...... Nên hãy để quá khứ ngủ yên........ Đừng một lần rồi lại một lần kéo dài thêm nỗi đau để nỗi đau đó càng thêm âm ỉ......

Mình muốn cảm ơn tới các cậu những bạn đọc đã theo mình 3 năm với 1 câu chuyện núp gầm giường của 1 fangirl như mình. 

Cảm ơn những bạn đã, đang và sẽ tiếp tục OT12, cảm ơn vì đã cùng mình đi trên con đường ấy cho đến tận bây giờ và xin lỗi vì mình đã không thể tiếp tục đi cùng các cậu rồi. Thực sự xin lỗi.

Đặc biệt cảm ơn tới 2 người xuất hiện vào 2 thời điểm trên con đường này để đưa ra lời khuyên và giúp mình hoàn thiện câu chuyện


-  songbien2205 Cảm ơn em vì đã hỗ trợ chị trong những lúc chị chẳng biết viết gì, là người duy trì câu chuyện trong khoảng thời gian dài. Em là người quan trọng của câu chuyện này, nếu không có em, chị nghĩ câu chuyện sẽ chẳng thể đi đến tận bây giờ! Thực sự cảm ơn em

IrisTuan93 Cảm ơn cô vì đã dùng hết sức mình khuyên tôi giữ lại và hoàn thiện câu chuyện này. Trong những phút khủng hoảng và phát điên của tôi đã ở bên để đưa ra những lời khuyên, giúp tôi nghĩ lại trong những giây phút cuối cùng để không phải hối hận về sau. Không có cô câu chuyện có lẽ thực sự đã biến mất rồi. Cảm ơn cô rất nhiều.

Và cuối cùng gửi lời cảm ơn tới những ai tiếp tục ủng hộ mình trên con đường mình sẽ đi trong tương lai, cảm ơn các cậu rất rất nhiều. Được cùng các cậu sánh vai bước tiếp, cùng nhau chia sẻ cả vui lẫn buồn trên con đường phía trước với mình quả thực là may mắn trời ban. Hãy bên nhau thật hạnh phúc và trân trọng từng khoảnh khắc chúng ta còn ở bên nhau nhé <3

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dấu chấm tròn trịa và đẹp đẽ để đưa quá khứ đẹp nhưng đau đến tận tâm can vào vị trí đúng của nó - quá khứ, để tiếp tục con đường hiện tại và tương lai....................


[Longfic][EXO][SA] Anh sẽ trở về, có phải không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ