Chap 65: Quà tặng

904 79 19
                                    

Sau mấy tiếng đồng hồ ngồi trên máy bay, Tao cuối cùng cũng được đặt chân xuống mặt đất à mà cũng không được đặt chân mà phải ngồi xe lăn, nhưng thế cũng đủ khiến cậu vui sướng. Vừa nhìn thấy anh quản lý của mình đã hớn hở vẫy tay như trẻ con làm anh quản lý cũng phì cười

- Chân đã đỡ tí nào chưa? - Sau khi đi nói chuyện với người đã đưa Tao sang Hàn, anh quản lý chạy ra đằng sau vừa đẩy xe cho Tao vừa ân cần hỏi thăm

- Em đỡ rồi. Chẳng qua mẹ em vẫn muốn em cẩn thận nên mới phải ngồi xe lăn thôi chứ thực ra là có thể đi được rồi. - Tao bĩu môi

- Cứ cẩn thận là tốt nhất! - Anh quản lý vươn tay xoa đầu đứa nhóc trước mặt - Mấy đứa ơ nhà cũng lo cho em lắm đấy

- Có mà nhớ quà thì có

Anh quản lý nghe xong phì cười rồi giúp Tao định đi về ký túc xá. Vừa đóng cửa xe lại, Tao đã liền hỏi

- Mọi người đang ở đâu hyung? Em muốn đến đó.

- Cả nhóm đang ở chỗ duyệt chương trình. Chân cẳng em thế thì đi đâu. Để hyung chở em về nhà. Có gì thì tối.về rồi nói. - Quản lí đương nhiên không đồng ý

- Đi mà hyung. Em hứa sẽ tặng quà cho hyung. Em có mua rồi kìa. Nha hyung . Nha nha. Chở em đến đó đi. - Tao liền dở đủ các trò, kể các là phải làm mấy bộ dạng dễ thương ra để dụ dỗ quản lý

- Rồi rồi, đi thì đi nhưng mà phải thôi ngay bản mặt kia đi - Quản lý nhìn Tao mà không nhịn được cười - Đừng làm hyung sợ

Tao dù là đã được đồng ý nhưng vẫn cau có nhìn quản lý

- Em đáng yêu thế mà. Đã thế em về em mách Kris của em!

- Tha cho hyung. Kris mà biết, nó tiễn hyung lên Galaxy thì khổ. Hyung đây còn yêu đời lắm, vẫn muốn tìm bạn gái trên trái đất. - Anh quản lí tỏ ra khinh bỉ, làm Tao cũng phá ra cười.

Cuối cùng cũng đã đến nơi cả nhóm đang khớp chương trình. Tao chẳng thèm chờ anh quản lý đã vội vàng chống nạng đi vào 1 mình. Vào đến nơi, thấy có nhiều nhân viên, nhiều staff đang nhanh chân làm việc.

- Em chào mọi người. Em mới đến ạ. - Tao cúi chào, nói lớn

- Ủa Tao, em từ Trung Quốc về hồi nào vậy. Đã khỏe chưa đấy?

- Đi sao không cẩn thận để chấn thương vậy hả nhóc? Cả nhóm đang chạy chương trình trên sân khấu kìa. Em ra đó với tụi nó đi, cả nhóm chắc cũng nhớ em lắm.

- Nghe Baekhyun nó nhắc em hoài, làm anh cũng đau hết cả đầu rồi

Mấy nhân viên ở đó thấy Tao liền vào hỏi thăm

- Vậy hả anh? Em đi tìm cả nhóm đã đây ạ.- Tao cười nói với mọi người nhưng thâm tâm nghĩ khác lại không khỏi nghi ngờ mấy con người kia nhớ mình hay nhớ quà của mình nữa.

Tao cười với chính suy nghĩ vu vơ ấy, rồi vất vả chống nạng đi mãi mới ra đến được sân khấu, nơi mọi người đang tập luyện. Thấy cả nhóm đang say sưa gấp rút chuẩn bị, cậu chỉ đứng nhìn từ xa. Cậu đứng đấy nhìn tất cả, cậu nhớ mọi người, nhớ sân khấu, nhớ những lúc cậu đã cháy hết mình vì đam mê nhiệt huyết và rồi cậu nhìn về thực tại với bàn chân chưa lành của mình lại cảm thấy chạnh lòng. Giờ cậu phải ngồi làm khán giả, nhìn những người anh em vất vả hơn để thế chỗ của mình, nhìn họ được thực hiện đam mê. Nước mắt cứ thê vô thức lăn dài trên gò má.

[Longfic][EXO][SA] Anh sẽ trở về, có phải không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ