Chap 3: Ra mắt (P.1)

3.4K 294 7
                                    

Mấy tháng này, cả nhóm lao vào tập luyện. Thời gian nói chuyện với nhau còn ít chứ đừng nói đến chơi đùa. Vừa tập hát, tập nhảy, vừa thu âm, quay tearser ..... Toàn 11 - 12 giờ đêm mới rời khỏi công ty về kí túc xá nên ai ai cũng mệt lại lăn quay ra đi ngủ.

Việc quay các tearser gần như xong xuôi hết rồi. Chỉ còn lại vài cái cuối của Kai nữa thôi. Nhắc mới nhớ, có 23 cái thì Kai solo phải đến 8 cái, còn 4 cái thì là xuất hiện cùng với một ai đó ở trong nhóm. Chả biết sau này thế nào chứ nhìn Kai bây giờ khổ sở lắm rồi. Nhảy nhiều như thế chấn thương đã là một vấn đề lại còn kèm thêm ngủ nghỉ không đủ thì ai mà sống nổi.

Ngày quay cuối cùng đã kết thúc. Cả nhóm được nghỉ ngơi hẳn 1 tuần. Như bình thường thì cả lũ sẽ kéo nhau đi quẩy 1 trận nhưng không bình thường là cả lũ lại kéo nhau về kí túc xá. Tại sao ư? Đơn giản là mệt và thiếu ngủ thế này thì sao quẩy được. Thôi để khi khác, đời còn dài cơ hội quẩy còn nhiều không phải lo.

Làm mọi chuyện với tốc độ nhanh nhất có thể, nhà nào kéo nhau về nhà đấy.... nhầm..... đôi nào kéo nhau về phòng đôi nấy.

---------------------------------------------------------------------------------------------

2h sáng

D.O. tự nhiên thấy nóng kinh khủng khiếp. Sao Hỏa đâm vào Trái Đất hay sao mà nóng thế không biết. Không ngủ nổi vì nóng nên bạn Đô Đô phải dậy để đi bật điều hòa. Nhưng cảnh tượng trước mắt làm cho hai con ngươi của D.O. như muốn bay ra khỏi tròng. KAI TRÙM CHĂN KÍN TỪ ĐẦU ĐẾN CHÂN.

-"Không lẽ thằng này định giảm cân?" - D.O. nghĩ xong lại tự mình lắc đầu quầy quậy - "Nó mà giảm cân nữa thì để thành bộ xương biết nhảy à"

Nghĩ một lúc sau, D.O. mới tiến lại gần để lay Kai dậy hỏi xem có sao không. Chưa chạm tay vào người, D.O. đã thấy hơi nóng tỏa ra từ cơ thể đang cuộn tròn trong chăn ấy.

-"Ối mẹ ơi! Nó ôm bếp lò vào ngủ cùng hay sao mà nóng thế". Này Kai! Này dậy đi! Không nghe thấy gì à! Nóng thế này em đắp chăn làm gì?

Giật tung cái chăn ra, D.O. mới thấy rõ được Kai đang như thế nào. Mặt đỏ au, người nóng như lửa, mồ hôi tuôn ra như tắm lại còn nói mớ cái gì nghe không rõ. Sờ tay vào trán, D.O. phải rụt ngay lại như người phải bỏng.

- Thôi chết! Sốt cao thế này mà sao mình không biết gì. Có nên gọi bác sĩ không nhỉ? Hay gọi quản lý? Hay gọi Suho huyng? ....

Lằng nhằng 1 lúc sau, D.O. có quyết định sáng suốt là tự mình chăm sóc cho Kai. Lấy 1 chậu nước với cái khăn mặt ra, anh nhẹ nhàng lau khô mồ hôi cho Kai. Chắc thấy mát nên khuôn mặt Kai dần hết nhăn nhó. Lôi thằng nhóc nằm tử tế lại, đắp chăn cho nó xong D.O. ngồi xuống thở phù một phát.

-Người đâu mà nặng thế không biết. Đã thế chân tay lại dài lằng nhằng (Gato :v). Được mỗi cái đẹp trai kéo lại

Nói đến đẹp trai, D.O. bất giác nhìn con người đang ngủ ngon lành trước mặt. Công nhân đẹp trai ghê gớm. Mọi đường nét trên khuôn mặt đều vô cùng nam tính, làn da bánh mật mạnh mẽ nhưng không hiểu sao nhìn kĩ lại vẫn thấy nét tinh nghịch, dễ thương.

[Longfic][EXO][SA] Anh sẽ trở về, có phải không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ