- Tao, em dậy chưa thế? - Bên ngoài cửa phòng là tiếng của Suho, Tao nặng nhọc mở mắt, đầu cậu đau như búa bổ
- Hyung mở cửa vào được không? - Suho vẫn đứng ngoài cửa nói vọng vào
- Vâng, hyung vào đi - Tao vừa cố ngồi dậy vừa nói
Suho bước vào nhìn thấy Tao đang cố bước xuống giường liền ngăn cậu lại
- Chân em còn chưa khỏi đứng đi đứng nhiều, hyung vào đưa em thư thôi, sáng nay thấy có người gửi thư cho em nè - Suho giơ phong thư ra trước mặt Tao - Mà em làm sao thế, nhìn mặt nhợt nhạt thế này?
- Em không sao đâu - Tao mỉm cười
- Cái gì mà không sao? - Suho sờ trán Tao đã nóng ran cả lên - Em sốt cao rồi đấy, chờ chút hyung lấy thuốc
"Chắc vết sưng lại tấy lên đây mà, chết thật! ... " - Tiếng Suho từ ngoài hành lang vọng vào làm Tao tự động nở nụ cười ấm áp, mọi người vẫn luôn lo lắng cho cậu như vậy.
Nhìn đến phong thư nằm dưới giường, Tao lúc này mới mở ra xem bên trong là gì. Vừa nhìn thấy Tao đã biết người gửi là ai. Lúc này điện thoại cũng rung lên báo tin nhắn mới, cậu cho dù không nhìn cũng biết nội dung tin nhắn bởi thứ trong phong thư kia chính là vé máy bay một chiều về Thanh Đảo, người gửi thứ này ngoài ba cậu thì còn có thể là ai cơ chứ?
- Thuốc của em này - Đúng lúc này Suho lên, Tao vội vàng nhét phong thư cùng với vé máy bay xuống dưới gối - Mau uống đi đừng để sốt cao quá hại lắm đấy
- Em cảm ơn hyung! - Tao cầm lấy viên thuốc sau đó nhanh chóng nhét vào miệng, cậu không uống nước vội mà muốn để vị đắng tràn khoang miệng, nước mắt cũng dần dàn rơi
- Em làm sao thế? - Suho cuống quít hỏi - Có chuyện gì thế Tao?
- Em uống nước chậm nên thuốc đắng quá thôi ấy mà - Tao lấy tay gạt nước mắt rồi hề hề cười như chẳng có chuyện gì.
- Như trẻ con, có vậy cũng khóc - Suho ấn nhẹ đầu Tao - Thôi nằm nghỉ đi, để hyung xuống bảo D.O. nấu cho ít cháo.
- Vâng, em cảm ơn - Tao cũng ngoan ngoãn nằm xuống giường
Suho vừa khép cửa lại, Tao liền lấy điện thoại ra đọc tin nhắn mới tới
"Con đã nhận được vé máy bay ta gửi chưa? Nếu nhận được rồi hẳn con cũng hiểu ý của ta đúng không? Ta cho con thêm 2 hôm nữa để sắp xếp, sau 2 hôm nếu con không về tự ta sẽ sang đó đưa con về, lần này con không có quyền lựa chọn nữa đâu!"
Tao nhắm mắt lại, mặc cho dòng nước mắt vẫn lăn dài xuống gối. Lần này kết thúc thật rồi!
/Phòng khách/
- Tao nó lại sốt rồi - Suho vừa xuống đến nơi vừa nói - Không biết bao giờ mới khỏi hẳn được nữa
- May mà còn được nghỉ mấy hôm chứ cứ bắt thằng bé chạy lịch trình thì có khi còn nặng hơn ấy chứ - Xiumin thở dài
- Mà em thấy dạo này anh quản lý hay thở dài lắm, không biết mọi thứ có thực sự ổn không nữa - D.O. cũng nói vào, cậu không hiểu sao mình cứ có cảm giác mọi chuyện không chỉ đơn thuần như vẻ bề ngoài
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic][EXO][SA] Anh sẽ trở về, có phải không?
FanficNgày hôm ấy, bầu trời đầy nắng ấm áp nhưng lòng người lại đang lạnh cóng. Những giọt nước mắt không ngừng rơi. 11 con người ấy quá sốc. Nhưng có lẽ người đau khổ nhất là Tao. -Anh ấy tại sao lại đi mà không nói gì?? - Những giọt nước mắt vẫn rơi, đô...