- Luhan hyung! Luhan hyung! Chờ em với - Lay vừa chạy vừa gọi. Cũng may là đang mưa to chứ không fan bu kín rồi
- Luhan hyung! Cuối cùng cũng đuổi được hyung! - Lay một tay túm lấy tay Luhan, một tay cầm ô che cho cả 2
Luhan không nói gì. Cả người ướt sũng, trên mặt không phân biệt nổi đâu là nước mưa còn đâu là nước mắt nữa rồi.
- Chúng ta vào tạm đâu trú mưa đã - Lay kéo tay Luhan đi cùng mình vào một quán trà nhỏ nằm sâu tít trong một con hẻm
- Bác cho bọn cháu 2 trà gừng nóng với ạ. À mà bác có thể để nhiệt độ cao hơn một chút được không ạ? - Lay mỉm cười nhờ người bán hàng trông cũng đã lớn tuổi. - Bạn cháu đang bị dính mưa nên cháu sợ anh ấy ốm mất.
- Được thôi. - Người bán hàng mỉm cười - Mà hình như các cậu là người nổi tiếng đúng không? Tôi hay thấy cậu trên tivi
- Dạ vâng! Nhưng bác đừng nói cho ai nhé. Bọn cháu đang có việc riêng ạ am- Lay gãi đầu cười trừ
- Được được! Mà chúng tôi có phòng nhỏ riêng đấy, không biết các cậu có cần không.
- Vậy thì hay quá ạ. Cháu cảm ơn.
- Không có gì. Các cậu lên tầng 2 rẽ bên phải nhé. Tí nữa tôi mang đồ uống lên sau.
- Dạ vâng! Cháu cảm ơn.
Lay cúi đầu rồi mới chạy về chỗ Luhan vẫn đang thẫn thờ, kéo anh lên tầng 2.
- Nổi tiếng mà lễ phép ghê - Ông lao bán hàng nhìn theo bóng 2 cậu trai trẻ nở nụ cười trong mến.
Đồ uống nhanh chóng được đưa lên. Cả không gian chỉ còn tiếng nhạc du dương, dịu dàng
- Luhan hyung! - Lay sau một hồi im lặng chờ Luhan bình tĩnh hơn mới lên tiếng - Sehun .... Sehun nói sao
Nghe thấy cái tên ấy, nước mắt tưởng như đã cạn nay lại ào ạt chảy ra.
- Luhan hyung! Hyung bình tĩnh lại đi - Lay xót xa nhìn người trước mắt, khuôn mặt tái nhợt đi vì lạnh - Hyung uống chút trà nóng đi đã.
Mãi cho đến khi Luhan một lần nữa kìm lại được dòng nước mắt của mình, anh mới khó khăn kể lại
~~~~~~~~~~~~~~~Flash Back~~~~~~~~~~~~~~~
- Oh Sehun em ướt hết rồi! - Luhan nhìn thấy Sehun đang thẫn thờ đi cách quán chưa xa
- Mặc kệ em! - Sehun hất tay Luhan làm chiếc ô rơi xuống. Tiếp tục đi mặc kệ mưa đang ngày một nặng hạt.
Đường phố dần dần trở nên thưa thớt.
- Oh Sehun! Em ốm thì phải làm sao? - Luhan vẫn kiên quyết câm ô lên đuổi theo. Anh túm tay cậu lại. Lúc này đã về gần đến kia túc xá, xung quanh cũng chẳng còn một ai nữa.
- Ốm thì sao cơ chứ - Sehun nhếch mép cười lạnh lẽo
- Nếu em ốm sao tôi có thể yên tâm để em lại được cơ chứ! - Luhan hét vào mặt Sehun
- Vậy chỉ cần em ốm thì hyung sẽ không đi nữa đúng không? Nếu vậy em thà ốm cả đời để buộc hyung lại bên em.
Chát
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic][EXO][SA] Anh sẽ trở về, có phải không?
FanfictionNgày hôm ấy, bầu trời đầy nắng ấm áp nhưng lòng người lại đang lạnh cóng. Những giọt nước mắt không ngừng rơi. 11 con người ấy quá sốc. Nhưng có lẽ người đau khổ nhất là Tao. -Anh ấy tại sao lại đi mà không nói gì?? - Những giọt nước mắt vẫn rơi, đô...