Chap 72: Những cố gắng cuối cùng (2)

796 62 10
                                    

Hôm sau, cả nhóm di chuyển đến địa điểm quay MV cho ca khúc mới "Call Me Baby". Ở trong môi trường làm việc chuyên nghiệp, ai nấy khẩn trương để bắt đầu buổi quay. Mọi thứ diễn ra khá thuận lợi, quay 2-3 lần đã hoàn tất.

Tao đã cố chịu đựng sự hành hạ của đôi chân, cứ nhảy như bình thường, cậu mặc kệ hậu quả sau này đôi chân có thể phải gánh chịu. Mọi người quay xong đều nghỉ ngơi, riêng cậu ngồi đó tự xoa bóp cho cái chân đang dần tê dại kia. Thấy cậu, người phụ trách của công ty đến hỏi :

- Chân cậu đã khỏi hẳn chưa?

- Cũng ổn mà cũng chưa ổn lắm. Hì hì.

- Là sao? Mà thấy cậu nhảy như thế chắc cũng khá ổn rồi - Người phụ trách nhìn cậu nói

- Dạ. Ổn rồi! Chú nói lại với Chủ tịch, chân cháu không sao đâu ạ - Tao mỉm cừơi, nụ cười của sự xót xa, họ đâu có biết cậu đã phải gắng chịu những gì.

Người đó ừ một tiếng rồi cũng chào cậu rời đi! Cậu cũng đi ra xe trở về kí túc xá, cả nhóm đều mệt mỏi nên lên xe là ngủ luôn, chẳng còn những tiếng chí chóe thường ngày.

Anh quản lí lái xe nhìn chúng ngủ say, anh chợt mỉm cười, nụ cười phảng phất nỗi buồn. Đang lái xe thì điện thoại Tao có tin nhắn, do lúc quay MV anh giữ hết đồ đạc của cả nhóm, bao gồm cả điện thoại. Anh định để Tao tự đọc nhưng tự nhiên anh lại thấy tò mò, và quyết định mở ra xem, thấy người gửi là ba Hòang, tim anh hẫng đi 1 nhịp. Mở tin nhắn chỉ mấy chữ vẻn vẹn, nhưng nó khiến anh sợ.

"Con rời nhóm đi! Còn lại cứ để ba lo."

Anh chẳng biết phải làm sao, anh không muốn Tao đọc được tin nhắn này, anh không muốn chuyện này đến quá sớm, đặt biệt là lúc nhóm sắp comeback. Suy nghĩ một hồi, anh quyết định xóa nó đi như chưa thấy gì. Nhưng anh không biết rằng hành động đó của anh, Tao đã nhìn thấy tất cả!

Mọi thứ sắp lặp lại???

Sau một hồi đi xe thì cả nhóm cũng về đến kí túc xá, Tao cố gắng lên phòng thật nhanh để mọi người không nhìn thấy chân cậu đang dần sưng lên một cách bất thường, đồng thời muốn biết xem anh quản lí đã làm gì với điện thoại của mình khi nãy. Đóng cửa phòng lại, Tao mở phần tin nhắn điện thoại xem thử, nhưng hoàn toàn không có gì bất thường cả, điều cậu nghĩ đã đúng, quản lí đang giấu điều gì đó, nhưng cụ thể ra sao thì cậu không biết. Chân bỗng nhiên nhói lên làm Tao nhíu mày vì đau, nhanh chóng mở lớp gạc trắng quấn dưới chân ra, cậu thấy chân mình sưng tấy lên, đỏ lừ một vùng làm cậu hoảng hồn nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh lấy thuốc tự mình xoa bóp vết thương. Lúc này ngoài có người gõ cửa phòng cậu.

- Tao có trong phòng không em? Em sắp xếp xong xuống nhà nghe lịch trình sắp tới nhé! Chúng ta sắp được đóng phim hay sao ấy! - Suho thông báo cho Tao

- Dạ, em bận xíu, hyung nói mọi người chờ em một lát. Em xuống ngay.- Tao trả lời Suho nhưng không mở cửa bởi sợ hyung thấy vết thương của mình.

Một lát sau Tao cũng xuống bắt đầu nghe lịch trình mới từ anh quản lí:

- Lịch trình sắp tới là thế này, vài hôm nữa cả nhóm sẽ tiến hành quay một bộ phim sitcom, và đây là kịch bản. Sau khi quay xong thì MV mới của nhóm sẽ được ra mắt, tiếp đó sẽ là các sân khấu comeback, mấy đứa lo mà chuẩn bị trước đi. Anh dặn dò vậy thôi! - Quản lí vừa nói cho cả nhóm, vừa đưa kịch bản phim sắp tới.

[Longfic][EXO][SA] Anh sẽ trở về, có phải không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ