Chap 63: Về nhà

1K 89 15
                                    

Sáng hôm sau, trên đường trở về Hàn Quốc, Tao đã được đưa tạm về Trung Quốc chữa trị tạm thời, điều này cũng là do ba Hoàng đã đề nghị với chương trình. Lúc chia tay mọi người trong đoàn, Tao đã khóc rất nhiều, bởi cậu là 1 người sống rất tình cảm, nên khi phải chia tay họ - từ những người xa lạ với cậu, cùng cậu đồng cam cộng khổ vượt qua nhiều nhiệm vụ, làm cho cậu thương yêu quý mến tất cả, để rồi giờ phải chia tay, làm cậu và cả mọi người trong đoàn không kìm được nước mắt:

- Em xin lỗi mọi người, vì em mà mọi người phải lo lắng, vất vả nhiều rồi. Em cảm ơn những gì mọi người đã khuyên bảo, dạy dỗ cho em. Em sẽ nhớ mọi người lắm! - Tao vừa nức nở vừa nói

- Thằng bé này, có gì mà lại khóc thế chứ. Thôi đi về cố gắng chữa trị vết thương rồi nhớ đến thăm mọi người đấy. Nếu được thì rủ cả nhóm đến luôn - 1 nhân viên quay phim trong đoàn nói

- Em sẽ nhớ mọi người lắm. Mọi người đừng quên em đấy. Thôi em lên xe đây - Tao quẹt nước mắt, ôm mọi người nói.

- Chúc em mau khỏe nhé, về với ba mẹ chắc sẽ nhanh khỏi bệnh thôi. Đi cẩn thận - Đạo diễn vừa nói vừa xoa đầu Tao nói

Cả đoàn chia tay Tao, tiễn cậu lên xe ra sân bay về Trung Quốc, làm cậu cảm động khóc hết nước mắt.

/Sân bay /

- Chóng khỏe lên nghe chưa, khi nào tụi anh về Seoul sẽ đến thăm mấy đứa. Bảo trọng nhé, nhớ cẩn thận với vết thương không nó nặng hơn thì khổ - Nhân viên trong đoàn đưa cậu ra sân bay ân cần nói với cậu

- Dạ, em biết rồi mà. Anh gửi lời cảm ơn của em đến mọi người nha. Thôi em đi đây. Anh về đi không muộn lịch quay. - Tao cười nói

- Được rồi, em vào đi, giấy tờ anh làm xong rồi, đến giờ thì lên máy bay nhé. Thôi bye em, anh về trước đây - Anh nhân viên cười nói rồi cũng quay đi

Còn một mình ở sân bay chờ đến giờ, cậu chợt nghĩ đến mọi người trong đoàn. Cậu cảm thấy có lỗi, nhưng khi cậu nghĩ sắp được về với ba mẹ thì cậu thấy vui hơn.

/Thanh Đảo/

Tao về đến Thanh Đảo, dù chân sưng to, rất đau nhưng vì muốn tạo bất ngờ cho ba mẹ mình nên đã tự đón taxi về nhà.

Về đến nhà, Tao vui mừng gõ cửa

- Mẹ ơi, Thao Thao về rồi đây - Tao vừa gõ cửa vừa kêu lên

- Ai đấy, Tử Thao đấy à? Sao con không nói ba mẹ ra đón. Chân con sao rồi, đỡ chưa? - Mẹ Tao dù rất vui mừng khi thấy con trai đã về nhưng nghĩ đến vết thương liền vội vã hỏi

- Dạ con về rồi đây. Chân thì con chưa biết ra sao nữa - Tao tỏ vẻ buồn rầu

- Thôi được rồi vào nhà đi nào, không ốm bây giờ. Có gì ba sẽ đưa con đến bệnh viện kiểm tra cho chắc. Hôm nay biết con về, mẹ nấu nhiều món con thích lắm đấy - Mẹ Hoàng vừa nói vừa dìu Tao vào nhà

Lên phòng, Tao thấy nhớ nó quá chừng. Cũng đã lâu lắm rồi cậu chưa về nhà. Cậu chợt nghĩ, bị thương mà được về thăm nhà cũng không đến nỗi nào là tệ. Dù sao cậu cũng chẳng mấy khi có cơ hội được về thăm nhà mà .

[Longfic][EXO][SA] Anh sẽ trở về, có phải không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ