Chap 45: Quyết định

1.3K 119 30
                                    


Luhan dạo gần đây không thường xuyên về Hàn vì bộ phim đang quay ở Trung Quốc. Nói là không về chứ nguyên việc ngồi máy bay cũng đã tốn biết bao nhiêu thời gian bởi đợt concert #1 chưa kết thúc.

- Anh ổn chứ? Dạo này nhìn anh ốm quá! - Lay hôm nay sang Trung có lịch trình riêng nên ở cùng với Luhan

- Lịch trình dày quá thôi. À Lay này ...

- Sao thế ạ?

- Ừ thì ...

- Anh có chuyện gì khó nói à? - Lay nhíu mày nhìn Luhan lúng ta lúng túng nói không nên lời

- Chỉ là chuyện này hyung vẫn chưa có quyết định chính xác. Hyung muốn hỏi ý em.

- Vậy hyung cứ nói đi, em nghe mà.

- Hyung ... Hyung định về nước hoạt động.

- Là sao ạ? - Lay không hiểu Luhan nói thế có ý gì

- Thì ... Thì là ... Là rời ... Rời nhóm ý. - Luhan hai tay đã ướt mồ hôi, vật vã mãi mới nói được hết câu.

- CÁI GÌ CƠ? - Lay gần như hét lên

- Thì hyung chưa quyết định mà.

- Tại sao hyung lại có suy nghĩ như vậy cơ chứ? Hyung không biết là nhóm mình đã khổ đến thế nào rồi hay sao? - Lay hoảng hốt túm lấy hai vai Luhan hỏi dồn dập

- Em bình tĩnh đi đã. Hyung cũng nói là chưa quyết định mà. - Luhan nhìn thấy phản ứng của Lay thì cũng không quá ngạc nhiên

- Tại sao hyung lại có ý nghĩ như vậy? - Lay khó khăn lắm mới lấy lại được bình tĩnh

- Hyung mệt mỏi rồi! - Luhan cúi đầu thở dài. - Hyung mệt mỏi vì lịch trình dày đặc mà công ty bắt anh phải thực hiện. Hyung mệt mỏi vì dù ốm đau cũng chủ được vứt cho vài viên thuốc. Hyung mệt mỏi rồi...

Giọng Luhan gần như nghẹn lại. Lay nghe xong chỉ biết cúi đầu mà không nói một câu nào

Cả không gian rơi vào sự im lặng

- Em hiểu rồi! - Mãi sau Lay mới nói một câu mà đến chính Luhan cũng phải ngạc nhiên ngẩng lên nhìn cậu

- Em ....

- Đừng nhìn em như thế! - Lay nở nụ cười mà ai nhìn vào cũng thấy rõ sự đau xót và bất lực - Nếu đã mệt mỏi đến vậy mà em vẫn níu hyung lại thì em trở thành kẻ ích kỉ mất rồi

- Lay à .... - Luhan đau đớn nhìn đứa nhỏ trước mặt, nước mắt đã ngấp nghé bờ mi, có lẽ chỉ cần chớp nhẹ là dòng nước sẽ tràn ra.

- Nhưng liệu em có thể xin hyung một điều được không? - Giọng của Lay vẫn đều đều không rõ cảm xúc trong đó là gì.

- Lay à .... - Luhan càng nghe càng thấy đau đớn. Anh muốn nói điều gì đó để an ủi cậu nhưng lại không biết phải nói gì. Nước mắt đã rơi trên khuôn mặt của cả hai.

- Em ... Em chỉ xin hyung ở lại cho đến hết sinh nhật em thôi. Như vậy có được không hyung.

Luhan không nói gì chỉ đưa tay lau đi nước mắt trên gương mặt trắng trẻo kia mà mặc kệ khuôn mặt mình cũng đã ướt đẫm.

[Longfic][EXO][SA] Anh sẽ trở về, có phải không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ