Chap 42: Anh vẫn ở đây

1.5K 120 41
                                    

- Ngày kia là concert ở Quảng Châu, các cậu chuẩn bị đồ đạc sáng mai ra sân bay sớm đó - Anh quản lý trước khi đi ngủ không quên nhắc lịch cho chúng nó

Không như mọi lần, lần này chúng nó chỉ lặng lẽ về phòng. Không nói nhưng ai cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- Không biết rồi sẽ còn chuyện gì nữa - Anh quản lý cũng chỉ biết thở dài. Mệt mỏi quá rồi!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Không khí ngày hôm nay thực sự quá trầm lặng. Những màn cười đùa khi ra sân bay không còn mà thay vào đó là sự lạnh lùng và mệt mỏi. Thật ra vẫn có một số thành viên vẫy tay và cười với các fan nhưng đó là con số ít so với con số 11 người.

- Cậu ổn chứ? - Chanyeol không thể không lo lắng khi nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của Baekhyun

- Mình không sao - Baekhyun gượng cười, xua tay

Không phải là cậu còn mệt mà bởi vì cậu nhận thấy những người hôm nay ở sân bay gần như không có fan của cậu. Điều đó khiến trái tim cậu một lần nữa đau đớn.

Mọi thủ tục tại sân bay vẫn được xử lý một cách nhanh chóng để chúng lên máy bay. Như thói quen, tất cả mọi người sau khi lên máy bay đều mở điện thoại ra và lên các SNS để xem có thông tin gì không. Baekhyun mới chỉ mở máy ra chưa được 5 phút đã liền cất máy đi, dựa đầu vào ghế và nhắm mắt lại.

Mọi thứ vẫn vậy. Vẫn là những lời chửi bới tràn ngập tất cả những thứ có liên quan đến cậu. Vẫn là những hình ảnh của cậu với Taeyeon được đem ra bới móc. Không những thế lần này còn có cả những người mong cậu chết đi. Có phải đã đi quá xa rồi hay không?

- Đừng nghe những lời ấy - Chanyeol xoa đầu Baekhyun an ủi

- Ừm - Baekhyun cũng không mở mắt ra mà chỉ nhẹ nhàng đáp

- Nếu mệt mỏi quá thì hãy nói cho mình. Mình vẫn luôn ở đây, ngay bên cạnh cậu.

Baekhyun khẽ cười. Dù những lời ra tiếng vào có ngày càng nhiều hơn thì cậu cũng đã có Chanyeol ở bên cạnh rồi.

- Ngủ một lát đi - Chanyeol hơi kéo chiếc chăn mỏng phủ lên vai cậu.

- Ừm

Chanyeol nhìn Baekhyun mà khẽ thở dài. Con người bé nhỏ này đang phải chịu đựng những gì làm sao hắn lại không biết được cơ chứ. Mọi động tĩnh trên các trang mạng về cậu, tất cả các bài bào viết về cậu hắn đều không hề bỏ qua dù chỉ một chữ. Càng đọc hắn chỉ càng cảm thấy đau đớn cùng tức giận. Nhìn nụ cười của cậu không còn trong trẻo nữa mà lúc nào cũng phảng phất nỗi buồn thì hỏi sao hắn không xót xa. Hắn lại càng khó chịu hơn khi đến hắn cậu cũng không chịu than vãn một lời nào cả, cứ một mình mà chịu đựng tất cả. Hắn không đáng để cậu tin tưởng sao?

Khẽ vén những lọn tóc đang xòa xuống mắt Baekhyun, Chanyeol một lần nữa lén trút tiếng thở dài. Hắn không biết Baekhyun chỉ nhắm mắt chứ không ngủ.

[Longfic][EXO][SA] Anh sẽ trở về, có phải không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ