Giấc mơ kì lạ đó làm Tao thức giấc, trên trán còn lấm tấm mồ hôi. Nhìn thấy đồng hồ cũng đã 5h chiều, cậu định xuống dưới nhà thì điện thoại reo, trên màn hình hiện tên của Kris
- Alo, hyung xin lỗi, nay do bận quay quảng cáo nên không nghe điện thoại của em được. Em gọi hyung có chuyện gì không? - Kris ân cần hỏi
- Dạ.. em có chuyện... à mà không có gì, tại em nhớ hyung quá thôi nên gọi ấy mà. Hì hì, không có chuyện gì hết a! - Tao định nói nhưng rồi lại quyết định im lặng và lái sang chuyện khác. Có lẽ sợ anh lo.
- Thật là không có gì đấy chứ? Nếu có chuyện thì nói ra xem nào? Làm vậy hyung lo lắm! Em gọi cho hyung đến hơn cuộc đấy! - Kris nhận ra sự kì lạ trong cách nói chuyện của cậu
- Thật mà, chỉ là em muốn nói chuyện nhiều với hyung mà hyung lại bận quay quảng cáo chắc mệt rồi, nên thôi. Em mới đi kiểm tra lại chấn thương ở chân trước khi quay MV cho ca khúc mới! Mọi thứ đều ổn cả! Hyung chờ sự trở lại lần này của nhóm nhé! Lúc đó tha hồ mà ngắm em nha. - Tao cố gắng che giấu tất cả
- Vậy hả? Vậy thì tốt rồi. Hyung chờ sản phẩm mới của mọi người. Cố lên nhé! Thôi hyung phải quay tiếp đây. Tối về hyung gọi lại cho em. Em nghỉ ngơi đi. Yêu em! - Kris hôn gió qua điện thoại chào Tao
- Vâng. Chào hyung. Em cũng yêu hyung.....- Tao cười đáp lời nhưng cũng không vội ngắt máy mà còn nghe những tiếng tút dài từ bên đầu dây bên kia rồi mới thả người xuống giường.
"Em sợ hyung lo lắng, một mình em chịu đựng là được rồi! Em sẽ làm được mà! Rồi sẽ tốt cả thôi! " - Tao không ngừng tự động viên mình, nhưng đó cũng chỉ là những gì cậu tự mình vẽ nên còn chính bản thân cậu cũng hiểu, đời không như mơ, và đó mới điều mà cậu lo sợ nhất.
Vừa bước ra khỏi cửa phòng, đã nghe tiếng của cả nhóm, hình như đang bàn bạc về vũ đạo của ca khúc mới.
- Tao dậy rồi hả em? Xuống đây đi, mọi người đang thảo luận bài hát mới này.- Suho thấy Tao đi xuống nên nói cho cậu nghe.
- Vậy ạ? Thế có cần sửa vũ đạo gì nữa không ạ? Cũng sắp quay MV rồi. - Tao ngồi vào ghế hỏi mọi người.
- Vũ đạo thì ổn cả, dù gì cũng tập lâu rồi, giờ duyệt lại thêm một lần trước khi quay là OK. - Kai trả lời.
- Thế em có nhảy được không? Chân còn chưa khỏi hẳn đúng không?- Xiumin nhíu mày nhìn chân Tao rồi hỏi
- Không sao đâu hyung, em có thể tập cùng mọi người mà. Em làm bộ còn đau để mọi người chăm sóc thôi.- Tao gượng cười
- Ối dồi ôi, em còn phải ăn bớt để phần hyung toàn miếng ngon mà hóa ra là giả vờ - Sehun làm nũng khua chân múa tay - Tiếc quá đi
Cả nhóm không nhịn được cười, Suho cũng vừa cười vừa véo tai thằng nhỏ.
- Lại còn đánh em, em lên em mách Luhan của em
Cả nhóm cuối cùng cũng chỉ còn biết ôm nhau cười trước sự trẻ con không chịu được của Sehun. Và cả Tao nữa, cậu cũng đã cười rất hạnh phúc nhưng không hiểu điều gì đã khiến nụ cười ấy trở nên cứng nhắc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic][EXO][SA] Anh sẽ trở về, có phải không?
FanficNgày hôm ấy, bầu trời đầy nắng ấm áp nhưng lòng người lại đang lạnh cóng. Những giọt nước mắt không ngừng rơi. 11 con người ấy quá sốc. Nhưng có lẽ người đau khổ nhất là Tao. -Anh ấy tại sao lại đi mà không nói gì?? - Những giọt nước mắt vẫn rơi, đô...