Chap 5: Cùng nhau bước qua gian khó

2.6K 228 3
                                    

Sáng ngày ra, trời đã không có lấy 1 tia nắng. Điều đó cũng tương tự như trong kí túc xá bây giờ: lạnh lẽo đến đáng sợ. Xiumin không còn có khuôn mặt bánh bao dễ thương hay cười hàng ngày mà giờ là bộ mặt mang đầy sự lo lắng, Chen thì cứ lủi thủi ở trong phòng từ tối hôm qua lúc về kí túc xá, Baekhuyn mắt sưng húp lên, thất thần nước mắt ngắn nước mắt dài ngồi trên sofa.

- Yaaaaaa! Có chuyện quái gì vậy??? Nói ra đi chứ cứ thế này thì sao thở nổi!!!! - Không chịu được cái không khí như trong quả bóng bay sắp nổ thế này, Luhan hét ầm lên. Nhưng đáp lại cũng chỉ là những tiếng thở dài. Cố tìm hiểu thì chẳng những không tìm ra câu trả lời mà bây giờ không khí còn tồi tệ hơn. Cũng phải thôi. Hôm qua thì chỉ có Chen mà bây giờ cả Xiumin lẫn cả cái đứa lắm mồm nhất là Baekhuyn đều như thế thì không khó chịu hơn mới là lạ.

~~~~~~~Flash Back~~~~~~~

Từ lúc đi mua nước về, Chen cứ im lặng làm mọi việc như một cỗ máy không cảm xúc, mọi người hỏi cũng không thèm trả lời. Tập nhảy mấy lần ngã may mà có anh em ra đỡ chứ không giờ chắc "răng môi lẫn lộn" rồi cũng nên. Nói là đỡ chứ đâu phải lần nào cũng đỡ được. Tay chân giờ chỗ bầm tím, chỗ xầy da, có chỗ còn chảy máu. Chả hiểu sao, nhìn thấy Chen như thế Xiumin cảm thấy trong lòng đau thắt lại. Từ khi lên xe, về đến kí túc xá cậu vẫn im lặng, cơm cũng chả thèm ăn mà lên phòng đóng cửa luôn. Ai nấy đều cố gắng gọi nhưng không được đáp lại. Có mấy người nóng tính đạp cửa phòng vào mắng cho một trận cũng chẳng nhận lại được gì dù chỉ là một chút cảm xúc trên gương mặt Chen. Đến vậy thì mọi người cũng mặc kệ, ai làm việc nấy rồi về phòng mình với tâm trạng tràn ngập sự lo lắng.

- Chen à, có chuyện gì có thể nói cho huyng không? Em cứ thế này làm mọi người buồn lắm đó.

Ngồi cạnh Chen - người đang nằm trùm chăn kín mít - Xiumin cố gắng gặng hỏi nhưng kết quả vẫn thế. Thở dài một tiếng, Xiumin cũng đành lên giường và cố nhắm mắt.

Đến khi cả căn phòng chìm vào trong sự tĩnh lặng, Xiumin mới nghe thấy những tiếng nấc nghẹn ngào phát ra rất nhỏ từ người nằm bên.

- Chen à! Em sao thế, nói cho huyng đi, huyng xin em đấy. - Giật tung chiếc chăn ra, Xiumin thấy trên khuôn mặt kia đã thấm đẫm nước mắt, đôi môi như sắp bật máu vì bị cắn. Vẫn không trả lời, những giọt nước mắt của Chen rơi xuống ngày càng nhiều.

- Nín đi nào. Bình tĩnh và nói cho huyng xem đã có chuyện gì xảy ra được không? - Kéo Chen vào lòng mình vỗ về an ủi. Nhìn Chen khóc, trong lòng Xiumin cũng như đang đổ mưa.

Đến lúc này, Chen không kìm được lòng mình, oà lên khóc. Vừa khóc vừa kể lại tất cả cho Xiumin. Từng câu từng chữ của Chen như đánh thẳng vào đại não của Xiumin. Dù chính mình cũng đang hoang mang đến tột cùng nhưng vẫn cố gắng an ủi Chen cũng như tự trấn an bản thân mình:

- Không sao đâu mà. Ngủ đi một lát rồi mọi thứ sẽ ổn thôi.

Khóc quá nhiều khiến Chen mệt mỏi và ngủ thiếp đi trong lòng Xiumin tự lúc nào.

Chả ai biết rằng, bên ngoài có một người nữa đã nghe thấy hết.

~~~~~~~End Flash Back~~~~~~~

Chanyeol nhìn Baekie như thế thật không thể nào chịu nổi. Đêm qua đang chơi game cười phớ lớ tự nhiên đứng dậy ra ngoài xong bây giờ đã thế này.

Bước tới bên cạnh, túm lấy cổ tay Baek lôi xềnh xệch con nhà người ta vào phòng rồi đóng cửa cái rầm làm cho mấy ông anh đứng ngoài giật bắn cả mình.

- Có chuyện quái gì vậy? Nói nhanh. - Ấn mạnh vào sát cửa, 2 tay túm chặt lấy 2 vai người đứng trước mặt, Chan không chịu nổi mà quát ầm lên làm cho Baek mặt mày tái xanh:

- Hức.... Hức..... Huhuhuhuhuhu

Chả hiểu sao, thấy Chanyeol cáu, Baekhyun lại nhào vào ôm chặt lấy người trước mặt mà vùi vào lòng khóc lóc xả láng. Thấy thế, cơn giận trong Chanyeol biến mất trong phút chốc mà chỉ còn lại nỗi xót xa khó hiểu đang trỗi dậy trong lòng. Nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy con người đang khóc như một đứa trẻ vào lòng để dỗ dành và cũng chỉ biết thở dài

Lúc này ở bên ngoài, Xiumin quyết định gọi cả nhóm tập trung lại để nói chuyện. Quản lý kế hoạch nói cũng không sai. Sự thật thì từ lúc ra mắt đến giờ đã có 3 bài được quảng bá và tung MV nhưng chưa có bài nào đem lại chiến thắng trong các chương trình ca nhạc hàng tuần cả. Nhóm nhạc được đầu tư nhiều như thế mà kết quả đem lại không được như mong muốn thì đúng là đáng để suy nghĩ. Không những thế, bây giờ cứ hát đi hát lại mấy bài nghe đã nhàm tai rồi, số lượng fans cũng bắt đầu giảm. Một lần nữa, không khí lại rơi vào sự tĩnh lặng đến đáng sợ.

Mà đâu chỉ có thế, hàng xóm xung quanh cũng thấy sờ sợ. Hàng ngày cái lũ quỷ sứ kia không đánh nhau, cãi nhau đến nỗi lôi nhau sang hàng xóm yêu cầu phân giải thì cũng vác mông sang ăn ké mà hôm nay cả lũ ở nhà nhưng lại im lìm đến kinh dị. Mấy người định sang nhưng đứng trước cửa phòng đã thấy âm khí tràn ngập nên lại thôi, về nhà cho lành.

--------------------------------------

Ngày hôm nay trôi qua thật vật vã. Bữa trưa chả ai có tâm trí nào để ăn nên uống nước lọc cầm cự cho qua bữa. Đến bữa tối, D.O. cũng vẫn chả muốn nấu nướng gì nên bọn nó định nhịn luôn. Nhưng cứ thế này thì sao mà sống nổi. Thế nên Suho và Lay mới quyết định nấu qua loa gì đó cho mọi người cùng ăn và nấu thêm ít cháo cho Chen với Baek. Hai đứa chúng nó khóc nhiều quá giờ đang ốm rồi. Chen thì đã có Min chăm còn Baek thì đã có Chan chăm nên mấy đứa còn lại xuống phòng ăn để ăn tối.

- Chúng ta sẽ nói chuyện này với quản lý. Vì thế hãy cứ sống vui vẻ như cũ và đừng ủ rũ như thế này nữa được không? An tâm đi, mới ra mắt thì làm sao gây tiếng vang ngay được. Chúng ta sẽ có một ngày nổi hơn cả cồn luôn ý chứ.

Cố làm cho không khí vui vẻ hơn nhưng có vẻ Suho đã không đạt được mục đích của mình. Ai cũng ăn cho có thứ gì đó trong dạ dày chứ vị nó ra sao hay có ai nói gì trong bữa ăn thì cũng chả ai để ý cả.

Khi mà bóng đêm bao trùm toàn bộ không gian cũng là khi mọi người đều đã chìm vào giấc ngủ với những giấc mơ về tương lai của mình. Chỉ còn bóng dáng cao gầy của Kris đang đứng ngoài hành lang để những cơn gió đêm đầu đông phả vào mặt. Lạnh buốt nhưng lại khiến cho tâm trí con người tỉnh táo hẳn. Nhưng sự tỉnh táo ấy lại không giúp anh nhận ra những giọt nước mắt nóng hổi đã lăn dài trên khuôn mặt của mình từ lúc nào.........

[Longfic][EXO][SA] Anh sẽ trở về, có phải không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ