Như đã hạ quyết tâm, Sophie mở to cặp đồng tử xanh thẳm tựa mặt biển. Từ cửa sổ tầng cao nhất của tòa nhà Hội Mạo Hiểm chi nhánh phía Nam –Phòng tiếp khách đặc biệt– đã bị đóng kín, một tia nắng đâm xuyên qua khung kính và đánh nổi bật lên mái tóc màu nâu tím cắt ngắn đến vai của Sophie. Cô bé thở nhẹ ra một hơi và đặt thứ gì đó lên mặt bàn đỏ sẫm được trán nhựa cây bóng loáng.
Một vật có hình tam giác thể khối trông như một kim tự tháp thu nhỏ được Sophie đặt lên bàn. Sau đó, cô bé ấn đầu ngón tay mảnh khảnh của mình lên đỉnh kim tư tháp thu nhỏ khiến đỉnh của nó lún sâu xuống một nửa.
"Ta muốn ông giúp đỡ ta, Pavel Martinez. Nhưng ta biết ông là loại người không dễ bị thuyết phục. Vậy nên, không giống như lũ thân cận ngu ngốc kia, ta sẽ cho ông biết sự thật." Đoạn Sophie nâng tách hồng trà và ngửi hương thơm đang tỏa ra từ cột hơi khói "...Đổi lại, ta mong ông đồng ý giúp ta."
Quay trở lại với chiếc hộp trông giống kim tự tháp thu nhỏ, đó là một thiết bị đặc biệt mà trong thành trì Ethalina có rất ít người sở hữu. Khi được kích hoạt, bán kính 1 mét xung quanh nó sẽ được tạo dựng lên một bức tường kết giới. Mọi âm thanh bên trong sẽ bị tiêu biến khi truyền đến bức tường kết giới này. Đồng nghĩa với việc, người bên ngoài sẽ không thể nghe được những cuộc đối thoại mật ở bên trong.
Ngồi trên chiếc ghế sô pha chân mèo ở đối diện Công chúa Sophie Ethalina, Pavel Martinez khi nhìn thấy chiếc hộp khối tam giác đó đã sớm suy tượng ra ông sắp sửa phải nghe một thông tin cơ mật.
Pavel Martinez có khuôn mặt rất dữ dằn, kẻ nào nhìn ông cũng sẽ bị sắc thái giận dữ trên khuôn mặt ông hù dọa. Mái tóc của ông để kiểu dựng ngược ra sau như bờm sư tử và nhuốm màu bạc của năm tháng. Tuy da dẻ đã xuất hiện nhiều nếp nhăn, nhưng cơ thể của ông vẫn rất cường tráng. Độ tuổi nhìn chung đã rơi vào khoảng ngũ tuần.
Pavel là guild master của Hội Mạo Hiểm chi nhánh phía Nam. Bề ngoài của ông trông khá đáng sợ, thế nhưng bên trong là một con người rất hiền lành. Tính chất công việc phải tiếp xúc với rất nhiều người nên Pavel học được cánh đọc vị người khác.
Bình thường Pavel rất tự tin vào khoản này nhưng mỗi lần gặp Công chúa Sophie, ông luôn có cảm giác như bản thân mới là kẻ bị nhìn thấu toàn bộ. Vì vậy, điệu bộ ngồi co rúm người của ông không phải là tự nhiên mà là do đang căng thẳng.
"Thần suy đoán là chuyện này có liên quan đến vị khách mặc áo choàng kín người đang ngồi bên ngoài phòng chờ?" Pavel có liếc nhìn tách hồng trà vẫn còn nóng hổi, nhưng không có ý định uống. Mặc dù, cổ họng ông đang rất khô khát.
"Ông có vẻ hiểu chuyện nhanh đấy, không giống đám kia." Sophie đưa mắt khẽ thăm dò biểu cảm Pavel.
Trong một thoáng sống lưng Pavel đã đông cứng lại. Ông chẳng có cảm giác như mình đang sống.
...Người này không làm ta thất vọng nhỉ. Sophie khẽ cười "Câu chuyện ta sắp kể cho ông, tuyệt đối không được phép tiết lộ nửa lời." Cặp mắt xanh thẳm bất chợt trở nên sắc bén "Điều này ta chưa cho ai biết cả, bởi vì nói thật ta cũng chẳng tin tưởng ai. Nhưng dường như chỉ có ông, Pavel, là nhận ra con người thật của ta nhỉ?"
![](https://img.wattpad.com/cover/173841572-288-k311301.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Watashi Irubeki Sekai (Thế giới mà tôi thuộc về)
General FictionMa khí... Ma vật... Ngày hôm đó, không có một hồi chuông dự báo, thế giới đã bất ngờ rơi vào hiểm họa diệt vong. Con người hít phải ma khí và bị biến đổi thành Ma vật, Ma vật được sinh ra lại tấn công con người. Trước tình huống tuyệt vọng dường...