Ta chậm rãi mở hờ đôi mị nặng trĩu. Cơ thể vừa nãy vẫn còn đau đớn ở khắp nơi nhẹ bẫng. Cảm giác như thể toàn bộ vết thương đã được chữa lành. À, đúng rồi. Trong ký ức vẫn còn u mờ, thiếu nữ tóc vàng xinh đẹp đó đã chữa trị vết thương cho ta. Làm sao mà ta có thể quên được cơ chứ...
...Ta đã không thể cứu được ai. Thân là hoàng tộc... vậy mà ta lại không thể bảo vệ được thần dân. Thiếu nữ đó... tiểu thư Yuu, ta cảm thấy ở cô gái nhỏ này có gì đó không được bình thường. Ta không biết phải dùng lời gì để diễn tả, nhưng bản năng mắc bảo ta, tiểu thư Yuu là một nhân vật nguy hiểm.
Dù vậy, cô gái đó cũng là người đã cứu mạng ta. Ta không thể vì sự ích kỷ của bản thân mà không nói lời cảm tạ đàng hoàng với người ta được.
Nghĩ như vậy, ta dựng cơ thể dậy. Nhìn một vòng xung quanh, ta không tìm thấy cô gái nhỏ ở đâu. Hiện tại, ta và một vài người khác đang tập trung ở lối vào Hầm ngục. Thật trớ trêu thay, nơi này lại là nơi an toàn nhất trong thời điểm này.
"...Radeus, cậu tỉnh dậy rồi à. Tốt quá..."
Nhận thấy ta đã lấy lại thần sắc, đội trưởng Leon tiến đến gần. Vẻ mặt anh ta thấm đẫm sự mệt mỏi nhưng vẫn cố nặng ra nụ cười.
"Ừ... Quan trọng hơn, ngoài kia thế nào rồi."
Trước khi hỏi đến tung tích của tiểu thư Yuu, ta muốn biết tình hình bên ngoài thế nào rồi. Cho đến giờ, ta vẫn không thể quên được ngọn lửa hồng rực không một điểm báo đột ngột xuất hiện thiêu đốt toàn bộ khế trại.
Nghe ta hỏi như vậy, hai đường chân mày của đội trưởng Leon nhíu lại. Biều tình có vẻ đau đớn, khó nói.
"Tôi cũng không rõ đã có chuyện gì xảy ra. Cô bé Yuu đã nói, chúng ta bị tấn công bởi loài Rồng."
"Rồng...?"
Ta ngẫm lại từ này, trong miệng nảy sinh một vị đắng. Ta từng được nghe kể về sinh vật này. Chúng là những tồn tại rất kêu ngạo và ưa thích sự hủy diệt. Đã không ít làng mạc, thành phố và quốc gia bị loài Rồng hủy diệt. Chúng tựa như những tai họa biết di chuyển.
Tuy nhiên, sau khi sự kiện [Tận Thế] diễn ra, không ai còn nhìn thấy loài Rồng nữa. Vậy thì, tại sao chúng lại xuất hiện vào thời điểm này?
Sao cũng được, ta tin rằng, bây giờ có nghĩ đến chuyện đó thì cũng chẳng tìm ra câu trả lời.
"...Ngoài ta ra, còn ai sống sót không?"
Biểu cảm của ta có hơi dao động. Không biết có nhận ra điều này hay không, đội trưởng Leon trầm lặng đáp.
"...Một vài người đi giặt đồ ở bờ sông. Một vài người đi nhặt củi. Những người ở lại trong trại thì..."
Không cần đợi đội trưởng Leon nói hết câu, ta cũng đoán được nội dung của vế còn lại. Vậy à, vẫn còn lại một vài người sống sót. Ít nhất thông tin này cũng đã giúp cho trái tim ta nhẹ đi đôi phần.
"Vậy còn tiểu thư Yuu."
"Cô bé Yuu đã đánh bại con Rồng đó. Tuy nhiên, vì trở về trong bộ dạng khá rách nát và bùn bẩn nên đã đi đến bờ suối gần đây tắm rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Watashi Irubeki Sekai (Thế giới mà tôi thuộc về)
Fiksi UmumMa khí... Ma vật... Ngày hôm đó, không có một hồi chuông dự báo, thế giới đã bất ngờ rơi vào hiểm họa diệt vong. Con người hít phải ma khí và bị biến đổi thành Ma vật, Ma vật được sinh ra lại tấn công con người. Trước tình huống tuyệt vọng dường...