Chương 24: Mục tiêu

100 20 1
                                    

*Chương này sẽ là góc nhìn của một mạo hiểm giả tập sự 

---

Tôi là một mạo hiểm giả tập sự vừa bước chân vào cái nghề nguy hiểm luôn phải đặt cược tính mạng này. Sau khi thoát khỏi những nhiệm vụ tạp dịch, nhiệm vụ đầu tiên có thể bước ra bên ngoài mà tôi nhận được là nhiệm vụ hái thảo dược.

Thảo dược là một thành phần không thể thiếu trong chế tác potion. Tôi không biết nhiều về chúng. Bình thường, ở nhiệm vụ đầu tiên này, những mạo hiểm giả tập sự thường lập đội với nhau. Sau đó, sẽ có một người hướng dẫn là mạo hiểm giả kì cựu được cử đến chỉ dẫn chúng tôi.

Tuy nhiên, dạo gần đây, vì xuất hiện "kẻ săn mạo hiểm giả" nên hầu như chẳng có mạo hiểm giả tập sự nào dám đặt chân ra khỏi cổng thành.

"Hôm nay vẫn không có ai tham gia nhiệm vụ sao?"

Hôm qua và hôm trước nữa tôi đã đến đây kiểm tra tình hình, nhưng câu trả lời nhận được đều là không. Mọi người sợ hãi việc ra ngoài và nhiệm vụ đã bị trì hoãn cho đến ngày hôm nay.

(...Lại tiếp tục phải làm tạp vụ à.)

Ngay khi ý nghĩ bỏ cuộc lướt qua trong tâm trí tôi. Chị nhân viên của Hội kiểm tra tài liệu rồi cất tiếng.

"Có một mạo hiểm giả tập sự cũng đã đăng ký vào nhiệm vụ hái thảo dược."

"Một người thôi sao?"

Tôi ngay lập tức hỏi lại.

Bình thường, một nhóm cần tập hợp ít nhất ba hoặc bốn thành viên và một người đóng vai trò dẫn dắt thì mới có thể xuất phát. Nếu chỉ có một người, cộng thêm tôi nữa thì e rằng nhiệm vụ lần này sẽ lại tiếp tục bị trì hoãn.

"Đúng là chỉ có một người. Nhưng hai người có thể xuất phát. Hiện tại, cô ấy đang đứng chờ ở trước bảng nhiệm vụ."

Là sao?

"Chỉ hai người vẫn có thể xuất phát sao?"

"...Bình thường thì không thể... Tóm lại, tôi không thể tiết lộ thông tin của những mạo hiểm giả khác. Cô ấy cũng là một tập sự giống như cậu, nhưng về mặt cơ bản... khi nào gặp cô ấy, cậu sẽ hiểu."

Nhìn thấy dáng vẻ ấp úng của chị nhân viên, tôi bắt đầu cảm thấy tò mò về nhân vật kia.

"Tôi hiểu rồi."

"Vậy mời cậu nhận lấy thứ này."

Tôi đưa bàn tay ra để đón lấy chiếc phù hiệu chứng nhận và treo nó lên ngực trái. Chỉ cần nhìn vào chiếc phù hiệu này, đôi bên sẽ nhận ra nhau.

Tiến gần đến bảng nhiệm vụ ở góc dành riêng cho tân thủ, tôi tìm thấy một cô gái cũng có đính phù hiệu. Khi đó, tôi đã bị bất động vài giây trước vẻ đẹp của cô gái.

Một cô gái khoảng chừng 15-16, có mái tóc màu cam được buộc lên sau đầu. Đôi mắt xám tro tươi sáng. Làn da trắng muốt. Khuôn mặt nhỏ nhắn ưa nhìn. Trên người khoác một bộ váy đi cùng với giáp. Bên hông treo một thanh kiếm. Ánh mắt tôi dừng lại ở phần giáp ngực.

Watashi Irubeki Sekai (Thế giới mà tôi thuộc về)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ