Chương 9: Vấn đề cần ưu tiên chính là Nguồn Máu

168 23 7
                                    

 "Suu... yaa... suu... yaa..." Bộ ngực trẻ thơ của Pola đang phập phòng lên xuống nhẹ nhàng trong vòng tay của tôi. Cô bé chỉ là đã ngủ thiếp đi thôi.

Quả nhiên, tôi không thể đáp ứng nguyện vọng của Pola. Hiện tại, tôi biết cô bé đang rất đau khổ. Đột nhiên mất đi người thân, lại còn là bố và mẹ, ai có thể cảm thấy thoải mái cho được. Chưa kể, từ giờ cô bé còn phải tự lực nuôi sống bản thân. Đối với một cô bé 12 tuổi thì áp lực này là quá nặng nề.

Không còn nơi nương tựa, cuộc sống phía trước chỉ toàn là những điều bất an. Thay vì đối chọi với những khổ đau phía trước, Pola đã chọn sự kết thúc để có được tâm trạng nhẹ nhàng. Tuy nhiên, đó chỉ là suy nghĩ của một đứa trẻ còn chưa đủ chín chắn thôi. Một đứa trẻ ở trong hoàn cảnh đáng thương như Pola tuyệt đối không thể đưa ra quyết định đúng đắng được.

Và... nếu tôi đáp ứng nguyện vọng của một đứa trẻ như vậy thì tôi là thứ gì? Không phải tôi muốn dạy đời hay gì hết. Chẳng qua là, tôi cũng đã từng có những suy nghĩ và ý định như cô bé Pola này mà thôi. Mặc dù kết quả là tôi đã bị hại và chuyển sinh đến thế giới này, nhưng tôi vẫn có đủ tự tin để nói rằng, tôi đã rất cố gắng.

"Để cô bé như vậy cũng không ổn..."

Tôi bế Pola lên theo kiểu công chúa. Cô bé nhẹ như bông. Có lẽ đã qua nhiều ngày Pola không ăn uống gì. Sắc mặt không được tốt lắm. Và chắc là cộng thêm việc bị hút máu... cô bé mới bị knock out hoàn toàn. Bình thường được bế lên thế này, ít nhiều cũng sẽ bị đánh thức trong một thoáng, đằng này cô bé vẫn ngủ rất ngon, không có chút động thái nào.

"...Xin lỗi nhé, Pola... lẽ ra, chị nên khách sáo một chút..."

Lắc đầu thật mạnh, tôi đưa Pola lên phòng của mình và để cô bé ngủ trên giường. Tất nhiên là tôi chẳng có ý định hư hỏng gì với Pola rồi, chỉ là tôi không biết chìa khóa của những phòng khác để ở đâu thôi.

"mama...papa...đừng bỏ con lại một mình..."

Khi được tôi đặt lên giường, Pola liền xoay người với vẻ khó chịu. Chắc hẳn cô bé đã rất cố gắng. Mặc dù nhớ bố mẹ nhưng Pola đã không khóc. Và khi rơi vào giấc ngủ, không còn sự phòng bị nữa, Pola mới có thể giải phóng những giọt nước mắt thương nhớ bố mẹ.

"..." Tôi không nói gì và rời khỏi phòng. Tôi nghĩ có lẽ nên để cô bé ngủ yên giấc thì hơn.

Cô hiền lành quá rồi. Cô như vậy nên mới bị mấy kẻ ngốc bắt nạt đấy! Tại sao lại để cô bé đó sống chứ?!

Hiền lành? Cô đang lãm nhãm điều gì vậy? Tôi chỉ là không muốn biến mình thành kẻ ngốc thôi.

Ta nói không đúng sao? Giả như cô bé nói với người khác là cô đã hút máu nó thì cô tính như nào?

Sẽ không có chuyện đó đâu.

Cô lấy đâu ra sự tự tin đó vậy! Thật là... Đại khái cô mềm yếu quá rồi đấy. Cô mà cứ tiếp tục như vậy thì sẽ chẳng làm nên cơm nên cháo gì đâu! Chỉ vì cô bé có cùng hoàn cảnh...

Watashi Irubeki Sekai (Thế giới mà tôi thuộc về)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ