Trên đường trở về từ phòng boss, đám con người bắt đầu bàn luận về cách, đưa chỗ khoáng sản ra ngoài.
Tôi vừa đi vừa ngẫm nghĩ về trận chiến vừa rồi. Tuy con Boss Golem to lớn và uy lực nhưng cuối cùng nó cũng chẳng phải là đối thủ của tôi. Không hẳn là tôi đang tự mãn với sức mạnh của mình, chỉ là tôi thấy mình vẫn chưa được thỏa mãn.
Bạo lực là một thứ mà tôi từng rất ghét... thậm chí tôi còn cảm thấy kinh tỏm những kẻ sử dụng bạo lực hành hạ người khác. Vậy nhưng, khi đừng ở bên 'kẻ bắt nạt', tôi lại nhận ra mình ham muốn bạo lực đến nhường nào.
Nếu là tôi của trước kia, chắc chắn tôi cũng sẽ cảm thấy kinh tỏm bản thân của hiện tại. Có điều, giờ đây có nói đến điều đó thì cũng đã muộn quá rồi. Một khi một vật đã vỡ thì sẽ không thể quay trở lại hình dáng ban đầu.
Hiện giờ, tôi đã có sức mạnh trong tay. Nếu sử dụng sức mạnh này, ngay cả con Golem to lớn cũng sẽ bị hủy diệt trước tôi. Mà còn rất đơn giản nữa. Nhận ra một điều như vậy, làm sao tôi có thể kìm nén được ham muốn, tiếp tục khai thác sức mạnh chứ.
Vẫn chưa nắm rõ được. Tôi vẫn chưa nắm vững được, sức mạnh của mình đến đâu. Nếu giải phóng toàn bộ ma lực, có lẽ tôi sẽ phá hủy được khu rừng này... Tuy nhiên, đó không phải là thứ tôi mong muốn. Không chỉ sức mạnh đơn thuần, tôi còn ham muốn cả kỹ thuật và kinh nghiệm chiến đấu.
Ở thế giới này, kẻ mạnh chính là kẻ thắng cuộc. Vậy thì chẳng có lý do gì để ngăn cản bản chất bạo lực tồn tại bên trong bản thân cả. Tôi không đánh đồng [Sức mạnh = Bạo lực], nhưng chính ham muốn đó đã khiến tôi xuống tay với con Boss Golem.
Thật ghét phải thừa nhận nhưng bây giờ tôi có thể hiểu được cảm giác của bọn đã từng bắt nạt mình.
Trên thực tế, cả cái hầm ngục này và những con Golem, chúng chẳng có một chút tội lỗi nào.
Nếu con người bị chúng giết chết. Thì đó là vì con người xâm nhập vào lãnh địa của chúng.
Ngược lại.
Nếu chúng bị con người đánh bại. Chúng sẽ là những kẻ đáng bị như vậy vì chúng đã tấn công con người.
Điều mà tôi muốn nói rất đơn giản.
Bạo lực hay gì cũng được. Ở thế giới này, dù là bất cứ sinh vật nào, cũng cần phải có sức mạnh. Nếu không có sức mạnh, kẻ đó sẽ là kẻ hủ bại. Nếu có sức mạnh, kẻ đó sẽ là chính nghĩa.
Câu từ của tôi lại bắt đầu trở nên dài dòng rồi. Nói tóm lại, kẻ thù vừa rồi của tôi quá yếu. Tôi đã trông cậy nhiều hơn ở con Boss nhưng kết quả nhận lại thật đáng thất vọng.
Trong trận chiến vừa rồi, tôi đã dùng 10MP để kết thúc con Boss Golem. Mà, vì nó quá ồn ào. Nhưng, đó là một đòn tấn công hơi quá lố. Nếu kết hợp với kỹ thuật và những loại ma thuật tôi đã học được trong sách, có khi còn chưa tiêu tốn đến 1MP.
Nghĩa là... trong trận chiến đó, thay vì áp dụng kỹ thuật, chỉ vì phiền phức, tôi đã dùng sức mạnh dè bẹp đối thủ. Nói từ nãy đến giờ nhưng đây mới là trọng tâm của vấn đề. Tôi đang kiểm điểm về cách thức chiến đầu của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Watashi Irubeki Sekai (Thế giới mà tôi thuộc về)
General FictionMa khí... Ma vật... Ngày hôm đó, không có một hồi chuông dự báo, thế giới đã bất ngờ rơi vào hiểm họa diệt vong. Con người hít phải ma khí và bị biến đổi thành Ma vật, Ma vật được sinh ra lại tấn công con người. Trước tình huống tuyệt vọng dường...