Chương 17: Hầm ngục

105 15 9
                                    

 "Đây là hầm ngục [Mỏ khoáng] ư? Nhìn chẳng khác hang động là mấy."

Đội trưởng nói như phun ra cảm nhận.

Hầm ngục [Mỏ khoáng]. Nghe tên thôi, đã thấy ẩn chứa bên trong đó là sự tùy tiện rồi. Tôi cũng đã ngờ ngợ trước kết quả sẽ như thế này mà.

Tuy là vậy. Không đọc sách làm sao biết được nội dung sách. Bề ngoài trong chẳng khác gì mấy cái hang động tầm thường, nhưng biết đâu bên trong lại ra dáng hầm ngục?

Tóm lại, vào trong trước rồi hãy phán đoán sau.

Nhưng trước khi vào trong, tôi muốn sắp xếp lại tình hình một chút.

Sau mười ngày cuốc bộ trên chuyến hành trình dài đằng đẵng, chúng tôi thật sự đã đến được làng kim loại vào ngày thứ mười.

Đúng như dự đoán, làng kim loại đã bị diệt vong chẳng còn một vết tích. Nếu không tìm thấy hầm ngục mỏ khoáng nằm ở giữa làng, sẽ chẳng ai tin chỗ này đã từng có một ngôi làng cả.

Về hầm ngục. Đây lại là một điều vô cùng kỳ bí. Giải thích thế nào nhỉ..."Nhìn vào" là "Nhận thức" được? Mắt nhìn vào và não đã ngay tức khắc nhận thức được nơi đó chính là hầm ngục. Đại loại vậy.

Không chỉ riêng tôi, tất cả những con người xung quanh cũng có cùng "Nhận thức". Chỉ bằng ánh mắt chúng tôi có thể hiểu được đối phương cũng có "Nhận thức" giống mình. Vậy nên, chẳng ai nghi ngờ về cái hang trước mặt có đúng là hầm ngục hay không.

Mà nghĩ cũng đúng. Không biết chỗ đó là hầm ngục thì vào trong để làm gì. Như vậy, hầm ngục sẽ không thể hoàn thành được nghĩa vụ giải phóng ma lực trong lòng đất của nó.

"Tôi sẽ lập kết giới. Như đã bàn từ trước, nếu độ khó của hầm ngục không quá cao, tôi sẽ để mọi người chiến đấu."

Trên đường đi tôi đã giành hết ma vật. Cứ tiếp tục thế này, đám con người sẽ quên đi bản năng chiến đấu và trông cậy hết vào tôi. Như vậy cũng được. Nhưng tôi không muốn để bọn chúng ăn chơi bia rượu trong khi tôi phải làm việc không ngừng nghỉ. Chính vì vậy, nếu đám ma vật trong hầm ngục không quá mạnh, tôi sẽ để chúng chiến đấu.

...Thật ra, đó chỉ là lý do phụ.

Trong lúc đi săn đám mạo hiểm giả, tôi đã phát hiện ra một điều vô cùng đáng sợ. Tên đàn ông đầu tiên không phải vì máu của hắn ta có vị dở tệ mà là vì cấp độ của hắn ta tương đối thấp. Con gái dù cấp độ thấp máu vẫn ngon, nhưng đàn ông cấp độ càng cao máu sẽ càng chất lượng. Đương nhiên, con gái cũng tương tự.

Thế nên, thay vì để bọn chúng biếng nhác rượu chè, thà để bọn chúng chiến đấu với lũ ma vật trong hầm ngục và bị cắn xé còn có ý nghĩ hơn. Nếu sống sót và thăng cấp, ít ra chất lượng máu của bọn chúng cũng sẽ được nâng cao.

Nói đến đây tôi đột ngột nhận ra thêm một điều.

Cấp độ của bọn chúng tăng lên đồng nghĩa với việc lượng ma lực trong máu cũng gia tăng. Ra là vậy, máu ngon hơn khi chứa nhiều ma lực. Cảm tưởng như, giả thuyết ban đầu của tôi đang dần dần tiến đến định thuyết vậy.

Watashi Irubeki Sekai (Thế giới mà tôi thuộc về)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ